Giang Trì Ấp có thể cảm nhận được Ôn Thời dần dần mềm lòng, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà nói: "Không được nói anh là cún!"
Ôn Thời nhanh chóng chớp mắt, trong lòng phản bác theo phản xạ: ‘Chó thì sao chứ, chó rất dễ thương, em thích chó nhất!’
"Được rồi, chó thì chó." Giang Trì Ấp thở dài, hoàn toàn buông xuôi.
Chỉ cần cô có thể thích anh, gì cũng được…
Ôn Thời cuối cùng cũng nhận ra, đôi mắt dần dần mở to: ‘Anh ấy sao lại biết mình đang nghĩ gì? Đọc, đọc tâm thuật à?!’
Giang Trì Ấp nhìn vào đôi mắt cô, bây giờ anh không còn ngốc nghếch nữa. Nếu bây giờ lộ ra chuyện anh biết đọc tâm, cô sẽ nghĩ anh là quái vật mất, liệu cô có sẽ chạy xa hơn không?
Trong lúc anh đang tự vấn trong lòng, Ôn Thời lại tự phủ nhận suy nghĩ của mình.
‘Mình đang nghĩ gì thế này, làm gì có thứ gọi là đọc tâm thuật chứ. Chắc là mắt mình mắng người quá rõ ràng rồi…’
Nghe vậy, Giang Trì Ấp không nhịn được bật cười, cúi đầu tựa trán lên vai cô.
Ôn Thời bị dọa giật mình: "Anh có gì thì nói thẳng đi, em không ăn chiêu này đâu!"
Giang Trì Ấp càng cúi đầu sâu hơn, vòng tay ôm eo cô, ôm trọn cô vào lòng, thấp giọng thở dài: "Ôn Thời, vì em, anh sắp phát điên rồi."
Bộ dạng này của anh khiến Ôn Thời càng thấy anh giống một chú chó lớn, dù ngoài miệng nói là không ăn chiêu này, nhưng trong lòng lại thấy anh có chút đáng yêu, giơ hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737945/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.