Ngay khi Ôn Thời còn đang rối bời, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị gõ.
Cô vuốt vuốt tóc, mở cửa ra và thấy Tô Di Ninh đang đứng bên ngoài: "À, xin lỗi, chị cần dùng nhà vệ sinh à?"
Nhưng Tô Di Ninh lại đưa cho cô một xấp quần áo: "Đồ để thay của em đây, chị không lấy nhầm chứ?"
Ôn Thời nhìn quần áo, hơi ngẩn người.
"Không phải em nhờ Giang Trì Ấp tìm chị lấy cho em à?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Tô Di Ninh cũng hơi bối rối.
Ôn Thời lập tức nghĩ ra, chắc anh ấy đã theo cô xuống dưới, thấy cô vào nhà vệ sinh thì tưởng cô định tắm.
Nghĩ tới đó, cô lại cảm thấy đau đầu.
Sao anh lại biết chăm sóc người khác đến vậy cơ chứ!
"À, đúng rồi, em đã nhờ anh ấy." Cô nhận lấy bộ đồ.
Tô Di Ninh nhìn cô, chán ghét nói: "Ngốc nghếch quá, đầu óc em để quên ở đâu rồi?"
Ôn Thời chẳng buồn đôi co với cô: "Em đi tắm đây."
Tô Di Ninh vẫy tay chào, rồi quay về phòng.
Sau khi tắm xong, Ôn Thời trở lại phòng và thấy Tô Di Ninh đang nằm sấp trên giường, chơi điện thoại. Cô không khỏi cạn lời: "Chị nghịch điện thoại cũng công khai quá nhỉ."
"Vừa nhờ quản lý lấy giúp." Tô Di Ninh kéo cô nằm xuống giường, chỉ vào màn hình điện thoại, hỏi: "Giấu kỹ ghê ha, trưa nay hai người làm gì mà trên mạng loạn hết lên thế này?"
Ôn Thời liếc qua màn hình điện thoại của cô, không ngờ lại là đoạn video trưa nay, cô không khỏi cau mày: "Video đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737947/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.