Mấy câu chuyện phiếm kết thúc, mọi người ngồi xuống bàn ăn.
Ôn Thời ngồi cạnh Giang Trì Ấp, gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt, khẽ nói:
“Em làm ngon hơn lần trước, anh thử xem.”
Giang Trì Ấp không từ chối, gắp miếng sườn bỏ vào miệng, mỉm cười gật đầu:
“Ngon lắm.”
Nhìn thấy nụ cười của anh, Ôn Thời thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy anh chắc không còn giận nữa. Chuyện lúc nãy chắc chỉ là anh cố tình nói để giúp cô khỏi tình huống khó xử mà thôi.
“Vậy anh ăn nhiều một chút.” Nghĩ vậy, cô lại gắp thêm một miếng sườn cho anh.
Ngồi đối diện, Ôn Tĩnh Vân khẽ hắng giọng.
Ôn Thời nhìn anh ấy một cái lập tức hiểu ý, liền gắp một miếng sườn cho anh trai rồi thêm một miếng cho Tống Dĩnh:
“Anh trai và mẹ cũng thử món em nấu đi.”
Ôn Tĩnh Vân lúc này mới mỉm cười hài lòng, liếc qua Giang Trì Ấp, hừ nhẹ một tiếng.
Tống Dĩnh thì cảm thấy phiền lòng, tự hỏi làm thế nào mà mình lại nuôi được hai đứa con thiếu tinh tế như vậy. Cả hai đều khiến bà phải lo lắng, có lẽ chuyện mai mối cho con trai nên được đưa vào kế hoạch sớm.
Bà nhìn Giang Trì Ấp, càng nhìn càng thấy vừa lòng, cảm giác anh “xương cốt thanh kỳ” đáng tin cậy, khiến người khác yên tâm. Bà gắp cho anh một miếng sườn cừu:
“Là của dì làm, con thử xem có hợp khẩu vị không.”
“Cảm ơn dì Tống.” Giang Trì Ấp cười nói lời cảm ơn.
“Đã nói không cần khách sáo rồi mà.” Tống Dĩnh mỉm cười hiền hậu, nói tiếp:
“Về quản gia của căn nhà bên con, dì đã chọn vài người giúp con, nhưng cần con gặp trực tiếp mới quyết định được. Dạo này con không có ở đó, nên dì tạm thời chọn vài người làm vườn để dọn dẹp mấy cây cối trong sân. Con thấy hài lòng không?”
“Dì Tống chọn người thì tất nhiên không sai rồi. Mấy người làm vườn con đã gặp qua, họ đều rất tốt.” Giang Trì Ấp cảm kích đáp.
“Con thấy hài lòng là được rồi.” Tống Dĩnh nói tiếp:
“Ngày mai dì sẽ bảo vài người ứng tuyển quản gia đến gặp con. Mấy người này đều từng làm việc cho bạn của dì, rất đáng tin cậy…”
Bà đơn giản kể qua về những người đó. Theo miêu tả, họ đều có kinh nghiệm phong phú và năng lực xuất sắc, khiến Giang Trì Ấp cảm thấy bọn họ quản lý căn nhà nhỏ của mình có phần phí tài. Lòng anh càng thêm biết ơn Tống Dĩnh.
Thấy anh định nói lời cảm ơn, Tống Dĩnh liền ngăn lại:
“Nếu con thật lòng muốn cảm ơn dì, thì thỉnh thoảng đến thăm dì là được. Nếu có thể tặng vài bức ảnh có chữ ký thì càng tốt. Bạn của dì có mấy người là fan của con, dì cầm ảnh đi khoe thì không biết oai thế nào nữa.”
Nghe vậy, Giang Trì Ấp bật cười, vui vẻ đồng ý:
“Chỉ cần dì Tống muốn, ký cả một thùng cũng không thành vấn đề.”
“Thế thì tốt quá!” Tống Dĩnh cười rạng rỡ, không ngừng khen anh là đứa trẻ ngoan.
Hai người trò chuyện rôm rả, hai người còn lại lại có phần bị lãng quên. Ôn Tĩnh Vân vốn ít nói, không thấy gì bất thường, nhưng Ôn Thời thì thi thoảng liếc người này, rồi nhìn người kia, lại không chen được lời nào.
Thấy dáng vẻ bối rối của cô như con ong mật mất phương hướng, Ôn Tĩnh Vân bật cười không đứng đắn, gắp một đũa thức ăn cho cô, nhẹ giọng bảo:
“Tập trung ăn cơm đi.”
“Vâng.” Ôn Thời thấy không ai để ý đến mình, liền nghe lời, tập trung ăn.
Sau bữa ăn, Giang Trì Ấp và Ôn Tĩnh Vân đi đến phòng trà nói chuyện, Ôn Thời thì giúp Tống Dĩnh và chị Triệu dọn dẹp bếp.
Tống Dĩnh liếc về phía phòng trà, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Thời:
“Nói cho mẹ nghe xem, hai đứa rốt cuộc là thế nào?”
Thực ra, bản thân Ôn Thời cũng mơ hồ. Quen biết Giang Trì Ấp không phải ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu tiên anh phớt lờ cô một cách triệt để, cũng là lần đầu cô cảm nhận được sự hụt hẫng này.
Dù có chậm chạp đến đâu, cô cũng hiểu rằng anh vẫn còn giận.
Ôn Thời tựa vào vai Tống Dĩnh, vừa lau chiếc đĩa trên tay vừa nói:
“Mẹ à, chuyện tình cảm phức tạp thật đấy, sao không thể giống như báo cáo, thích hay ghét đều có một con số cụ thể tăng giảm nhỉ?”
***
Tống Dĩnh nghe xong chỉ cảm thấy hối hận, bà không nên gửi đứa trẻ này đi học quản lý, để rồi học được cái tư duy "thẳng nữ" như vậy.
Bà có chút bất lực nói: "Chuyện tình cảm làm sao có thể dùng dữ liệu để đánh giá được chứ? Vốn dĩ đây không phải là thứ có thể cân đo bằng lý trí."
"Nhưng nếu không giữ lý trí, chẳng phải là vô trách nhiệm sao?" Ôn Thời hỏi ngược lại.
Đối với Tống Dĩnh, người sống thiên về cảm tính và hiện đang trong một cuộc hôn nhân thất bại, quả thật không thể phản bác lại lời cô.
Bà chợt hiểu được nỗi niềm của Giang Trì Ấp.
Tống Dĩnh suy nghĩ rồi nói: "Hay là con thử xây dựng một báo cáo trong đầu, giống như đánh giá một dự án vậy, đánh giá trạng thái tình cảm của con."
Ôn Thời nghe xong, đôi mắt khẽ sáng lên: "Đúng rồi, sao con không nghĩ ra nhỉ!"
Tống Dĩnh thấy vậy, lập tức hơi hối hận, bà sợ mình vừa đưa ra một ý kiến tồi, khiến hai đứa nhỏ gặp rắc rối.
"Mẹ chỉ nói vậy thôi, con đừng coi là thật nhé, chuyện tình cảm vẫn phải dùng trái tim để cảm nhận!" Bà vội nói.
Ôn Thời rất đồng tình với cách nói này, gật gù: "Con hiểu rồi, con sẽ dùng trái tim mình để thu thập dữ liệu!"
Tống Dĩnh nhìn cô, không thể không nhận ra sự ngốc nghếch trong ánh mắt trong veo ấy, bất giác đưa tay lên xoa trán. Làm cố vấn tình cảm quả nhiên không phải ai muốn làm cũng được. Thôi thì lát nữa bà sẽ nói chuyện với Tiểu Giang, vì bà biết rõ, nói với con bé ngốc này thật sự không ăn thua.
Bà lại liếc nhìn Ôn Thời, kỳ lạ hỏi: "Con đang quay phim có cảnh tình cảm đúng không? Con diễn được không?"
"Tất nhiên rồi!" Nhắc đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Ôn Thời trả lời không chút do dự.
Điều này lại khiến Tống Dĩnh cảm thấy kỳ lạ: "Thế con làm sao để diễn tốt vai diễn?"
"Nhập vai, cảm nhận nhân vật ạ." Ôn Thời cũng cảm thấy khó hiểu trước sự nghi ngờ của bà.
"Con hiểu được cảm xúc của nhân vật sao?"
Ôn Thời suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hiểu chứ." Nếu không, cô đã không khó thoát vai như vậy.
"Con có thể hiểu cảm xúc của nhân vật, tại sao lại không hiểu được cảm xúc của mình?" Tống Dĩnh càng hỏi càng thấy khó hiểu.
Ôn Thời cau mày: "Sao có thể giống nhau được, nhân vật là nhân vật, còn con là con. Hơn nữa, chính vì đã xem qua nhiều bi kịch tình yêu trong phim, nên con càng phải thận trọng với chuyện tình cảm!"
Tống Dĩnh khựng lại, vô thức nghĩ đến chuyện giữa mình và Ôn Khải Minh, tim chợt thắt lại: "Nếu là chuyện của mẹ và bố con thì..."
"Mẹ." Ôn Thời ngắt lời bà, "Mẹ đừng nghĩ linh tinh, trạng thái hiện tại của con không phải vì bị ảnh hưởng bởi chuyện của hai người. Con chỉ đang cảm thấy hơi mông lung, chưa chắc chắn lắm, nhưng con không hề mất niềm tin vào tình cảm hay hôn nhân."
Cô cố gắng diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, bởi cô không muốn chuyện của mình chưa xong mà đã khiến mẹ bắt đầu hoài nghi bản thân.
Nghe vậy, Tống Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, bất lực chọc nhẹ vào trán cô: "Chẳng phải điều này chứng tỏ con quá để ý đến Tiểu Giang sao?"
"Là vậy sao?" Ôn Thời xoa trán, ngạc nhiên hỏi lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.