Khi Ôn Thời xuất hiện ở sảnh lớn, tất cả mọi người đang đợi ở đó đều bị người đàn ông đi sau cô làm cho kinh ngạc.
Khi đến gần, nhận ra người đó là Giang Trì Ấp, những người biết chuyện thì thở phào nhẹ nhõm, còn những người không biết thì giống như nhìn thấy ma, thậm chí quên cả chào hỏi anh.
Giang Trì Ấp đội mũ trùm trên bộ đồ thể thao, che đi nửa khuôn mặt, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Anh khẽ gật đầu chào mọi người.
Anh Trương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lướt qua Ôn Thời và Giang Trì Ấp một lượt, sau đó không nhìn lung tung nữa. Trong lòng không biết nghĩ gì, nhưng vẻ mặt anh ta đã khôi phục bình thường, lịch sự bắt tay Giang Trì Ấp.
"Vậy... chúng ta đi thôi?" Sau vài câu chào hỏi, anh ta đề nghị.
Mọi người lúc này mới lên xe. Chiếc xe lớn vừa đủ chỗ cho tám người ngồi.
Ở hàng ghế sau, Ôn Thời ngồi ở giữa, hai bên là Giang Trì Ấp và Hồ Tiểu Ngọc.
Lên xe, Giang Trì Ấp mới kéo mũ trùm xuống, mở túi giấy ra, lấy một chiếc bánh sandwich, tách một nửa đưa cho Ôn Thời.
Ôn Thời nhận lấy, cắn một miếng, lập tức nhăn mũi, buột miệng:
"Dở quá, không ngon bằng đồ anh làm!"
Không khí trong xe vốn đã yên lặng, nay như đông cứng lại. Ngoại trừ Tiểu Mạnh và Hồ Tiểu Ngọc biết chuyện, những người khác gần như nín thở.
Giang Trì Ấp dường như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, giọng điệu vẫn tự nhiên và dịu dàng:
"Tạm ăn đỡ đi, trưa anh đưa em đi ăn món ngon."
"Được thôi." Ôn Thời nhai rau sống trong bánh sandwich rôm rốp, hoàn toàn không nhận ra không khí trong xe đang có gì đó không ổn.
Ngay cả Hồ Tiểu Ngọc, người được mệnh danh là “quái kiệt xã giao,” cũng cảm thấy sự gượng gạo. Cô ấy khẽ ho, cố tìm đề tài:
"Tiểu Thời và Ấp ca sáng nay chưa ăn sáng à?"
"Không phải tại anh ấy à, sáng sớm phát điên, làm lỡ hết thời gian của tớ!"
Ôn Thời nói thẳng thắn, nhưng những người khác lại hít vào một hơi khí lạnh.
Trong đầu họ chỉ nghĩ được một điều: Cô ấy tự "tát" mình rồi!
Hồ Tiểu Ngọc thấy không khí không cứu vãn được, đành buông xuôi, tiếp tục hỏi Giang Trì Ấp:
" Ấp ca đến từ khi nào vậy? Có phải đã lên kế hoạch từ trước, muốn tặng Tiểu Thời một bất ngờ không?"
Câu hỏi vừa xong, các đồng đội ngồi phía trước đồng loạt quay lại nhìn cô ấy, ánh mắt đầy trách cứ:
‘Cô biết trước mà không nói với tụi này? Bạn bè kiểu gì thế hả?!’
Hồ Tiểu Ngọc bị ánh mắt của mọi người làm cho bối rối, lại khẽ ho một tiếng ngượng ngùng.
Giang Trì Ấp không quan tâm đến sự giao đấu nhỏ giữa các cô, chỉ bình thản đáp:
"Tôi đến từ tối qua." Nhưng anh không trả lời câu hỏi tiếp theo.
Dù không nói, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Ôn Thời đang nhấm nháp bánh sandwich, nhưng nhanh chóng nhận ra Tiểu Mạnh, người ngồi ở ghế phụ, không hề phản ứng. Cậu ấy dường như chẳng tò mò chút nào với câu trả lời của Giang Trì Ấp.
Nghĩ đến chuyện Giang Trì Ấp có thể lên thẳng thang máy tối qua, ánh mắt Ôn Thời lập tức nheo lại:
‘Hóa ra trong chúng ta có một kẻ nội gián!’
"Đồng chí Mạnh Dương, tiền thưởng tháng này của cậu, cậu đi mà đòi Ấp ca của cậu đi!" Cô hừ một tiếng, nói.
Cả người Tiểu Mạnh cứng đờ, không dám quay đầu lại, chỉ cao giọng đáp:
"Vâng!"
Giang Trì Ấp bên cạnh chỉ cười nhẹ bất lực, không biết nói gì hơn. Chỗ cần nhạy bén thì không thấy, nhưng chỗ nên chậm chạp lại cực kỳ tinh tường.
Những người khác dù không hiểu ẩn ý trong lời qua tiếng lại của họ, nhưng điều đó không cản trở họ càng thêm chắc chắn về mối quan hệ thân thiết của hai người.
Dù gì thì đến cả tiền thưởng của quản lý cũng có thể đòi từ đối phương được kia mà.
…
Xe nhanh chóng đến địa điểm, đó là một sân vận động tầm trung. Bên trong, sân khấu đã được dựng xong.
Nhiều nhân viên đang bận rộn kiểm tra âm thanh, ánh sáng và các thiết bị khác.
Còn hiệu ứng ánh sáng như thế nào thì tối nay phải tổng duyệt vài lần, đồng nghĩa với việc tối nay chắc chắn không thể ngủ sớm.
Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, cảm giác của Ôn Thời thật kỳ diệu, như lơ lửng giữa diễn xuất và thực tế. Ai mà ngờ có một ngày cô lại thực sự đứng trên sân khấu ngoài đời, chứ không phải trong vai diễn một idol nữa.
Sau đó, mọi người lần lượt thử micro.
Giang Trì Ấp nhìn sân khấu cao hơn người, còn có bệ nâng, liền nhíu mày. Anh dặn dò Tiểu Mạnh chăm sóc Ôn Thời, rồi thông qua anh Trương tìm đến người phụ trách, đích thân kiểm tra cấu trúc sân khấu, thử bệ nâng, thậm chí còn xem xét độ chắc chắn của hệ thống đèn.
Việc này khiến người phụ trách căng thẳng đến toát mồ hôi, lén hỏi anh Trương:
"Sao vậy? Ảnh đế Giang là nhà tài trợ của các anh à?"
Anh Trương cười gượng hai tiếng. Anh thực ra cũng mong thế, nếu được dựa vào Ảnh đế Giang, anh còn lo lắng gì nữa…
Nghĩ vậy, ánh mắt anh hơi híp lại. Cũng không phải là không thể, dù sao công ty của Ảnh đế Giang hiện giờ cũng không có nhiều nghệ sĩ và quản lý. Nếu bọn họ "tự dâng" đến cửa, anh ấy chưa chắc đã từ chối.
Vừa nghĩ, anh vừa kiễng chân nhìn Ôn Thời đang tìm vị trí đứng trên sân khấu. ‘Chẳng phải còn có thể dựa vào mặt mũi của Ôn lão sư sao?’
Thời gian trôi qua rất nhanh, mong ước được ăn một bữa trưa ngon lành của Ôn Thời đã tan thành mây khói.
Cả buổi sáng chỉ vừa đủ để điều chỉnh thiết bị âm thanh. Đây là lần đầu cô đứng trên sân khấu, việc định vị trí và di chuyển khiến cô hoa cả mắt, luyện tập vẫn chưa đâu vào đâu, làm gì còn thời gian đi ăn trưa.
May mà Giang Trì Ấp đã gọi đồ ăn từ một nhà hàng nổi tiếng cho mọi người. Món ăn khá ngon, tạm thời giải quyết được vấn đề.
Sau bữa trưa đơn giản, Ôn Thời lại tiếp tục lao vào tập luyện. Trong suốt thời gian này, cô chỉ có thể liếc mắt nhìn Giang Trì Ấp vài lần, thậm chí không có thời gian nói chuyện.
Chưa đến buổi tối mà thể lực của Ôn Thời đã cạn kiệt, cô nằm dài trên sân khấu, không nhấc nổi người.
Nhìn bốn cô gái khác vẫn nhảy nhót không biết mệt, cô thật lòng cảm thấy kính phục. ‘Thì ra không phải ai cũng làm được idol!’
Giang Trì Ấp đi đến bên cạnh, ngồi xổm nhìn cô, hỏi:
"Có cần anh chuẩn bị vài bình oxy cho em không?"
"Anh đang cười nhạo em đấy à!" Ôn Thời biết rằng nhiều idol trong suốt buổi diễn thường phải dùng đến oxy để hồi phục sức lực, nhưng cô chỉ nhảy hai bài thôi mà, đâu cần phải thế.
Giang Trì Ấp mỉm cười, kéo những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cô ra sau tai, dịu dàng nói:
"Về nhà tiếp tục tập luyện."
"Thể lực của em yếu là bẩm sinh, không phải thiếu tập luyện!" Ôn Thời chống tay ngồi dậy, bất mãn nhìn anh.
"Thì coi như tập cùng anh, được không?" Giang Trì Ấp cố ý nói nhẹ giọng.
Ôn Thời lườm anh một cái:
"Thôi đi, lúc nào cũng nói em quỷ kế đa đoan, anh tự soi lại mình trước đi!"
Giang Trì Ấp chống tay lên miệng, bật cười khẽ.
Những người khác thấy hai người vừa cười vừa nói, đều âm thầm quay đi, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ hóng hớt.
Trời nhanh chóng tối, đèn sân khấu đồng loạt bật sáng, cả nhóm bắt đầu tổng duyệt từ đầu, kiểm tra hiệu ứng ánh sáng.
Khi không phải lên sân khấu, Ôn Thời ngồi trên đó quan sát mọi người tập luyện. Hiệu ứng ánh sáng và sân khấu hiện tại đã rất tốt.
Nhìn các cô gái tràn đầy năng lượng, rất nghiêm túc chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Ôn Thời cảm thấy hưng phấn lây, nhưng cũng bắt đầu thấy lo lắng. Cô hy vọng ngày mai mình có thể biểu diễn tốt, đừng để lại bất kỳ tiếc nuối nào cho buổi concert của họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.