Ngày đến thăm mẹ của Giang Trì Ấp, họ tình cờ gặp Giang tiên sinh.
Ngay cả Ôn Tĩnh Vân cũng tỏ vẻ bất ngờ. Dù là ai, khi nhìn thấy người đàn ông nho nhã, điển trai trước mắt, cũng khó lòng liên tưởng ông với một tay trùm băng đảng xã hội đen.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ông ấy bị tật nhẹ ở chân phải.
Nhưng chính điều đó lại khiến khí chất của ông thêm phần bí ẩn, mang màu sắc truyền kỳ.
Trước mặt mẹ mình, Giang Trì Ấp không còn tỏ thái độ bài xích khi ông tiếp cận Ôn Thời.
Cuối cùng, Giang tiên sinh cũng có cơ hội nói chuyện với cô:
“Ôn...” Ông liếc nhìn Giang mẫu rồi đổi giọng:
“Tiểu Thời, cháu là một diễn viên rất tài năng. Có từng nghĩ đến việc phát triển ở Hollywood không? Los Angeles là một thành phố rất đẹp.”
Vừa nghe ông nói, sắc mặt của Giang Trì Ấp lập tức trầm xuống vài phần.
Ôn Thời không ngốc, cô hiểu rõ lời ông ám chỉ. Thực chất, lời mời này nhắm đến Giang Trì Ấp, muốn anh ở lại.
‘Cũng đúng phong cách của Giang tiên sinh, rõ ràng là lo lắng cho con trai, nhưng lại không biết cách trước tiên cần tôn trọng anh ấy.’
Ôn Thời thầm châm chọc trong lòng, gương mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực:
“Đẹp đến đâu thì cũng là đất khách quê người.” Cô nhìn sang Giang mẫu: “Cháu rất muốn mời bác về nước sống một thời gian. Khí hậu bên đó có vẻ phù hợp hơn.”
Nghe vậy, mắt Giang mẫu sáng lên, nhưng mặt Giang tiên sinh lại tối sầm.
Ôn Thời liếc qua biểu cảm của ông, cười lạnh trong lòng: Bị dồn vào thế rồi đúng không? Cháu không phải tay mơ đâu nhé! Đòn tâm lý này, không phải ai cũng dễ chơi đâu.
Với mức độ yêu thích của mẹ Giang dành cho cô, chỉ cần vài câu nói nữa, bà chắc chắn sẽ đồng ý về nước.
Thấy vậy, Giang tiên sinh đành nhượng bộ: “Đúng vậy, không đâu bằng quê nhà.”
Ôn Thời nhìn ông nhượng bộ, cũng mỉm cười phụ họa:
“Đúng thế. Bác gái còn phải dạy mọi người vẽ tranh nữa, cháu làm sao nỡ giành mất thú vui của bác.”
Câu nói này khiến mẹ Giang phần nào giảm bớt ý định về nước, bà cũng cười đồng tình.
Ôn Thời và Giang tiên sinh liếc nhau một cái, rồi quay đi với ánh mắt khó chịu.
Chậc, mình đúng là "kẻ sát bố" rồi. Rõ ràng mình đáng yêu như vậy, họ ghét mình chắc chắn là vấn đề của họ. Còn việc mình ghét họ... thì vốn dĩ họ đáng ghét mà!
Ôn Thời thầm bĩu môi, ngồi bên cạnh cô, Giang Trì Ấp đã theo dõi toàn bộ màn đối đầu mà suýt không nhịn được cười.
Anh nhịn không nổi, vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Ôn Thời.
Ôn Thời cảm nhận được, liếc anh một cái rồi vỗ vỗ tay anh như muốn an ủi.
‘Anh ấy chắc sợ hãi lắm đây. Nếu anh ấy bị kích động tâm lý, xem mình có tha cho bác ấy không!’ Cô thầm giơ vuốt lên với Giang tiên sinh trong lòng.
Hai chữ “kích động tâm lý” khiến Giang Trì Ấp khẽ cắn môi, ánh mắt tối sầm.
Nếu anh không làm ra vài chuyện xấu, e rằng còn chưa xứng với cách miêu tả này.
Đến giờ ăn trưa, anh kéo cô ra góc khuất, hung hăng cắn vài vết lên cổ cô. Ôn Thời tức giận, mắng không ngớt: “Cẩu nam nhân!”
Ôn Tĩnh Vân không rảnh rỗi như họ, công việc chồng chất khiến anh không thể ở lại nước ngoài lâu. Sau khi thăm mẹ Giang xong, Ôn Thời và Giang Trì Ấp cũng không làm mất thời gian của anh ấy, cùng anh ấy trở về nước.
Nghe tin cô về nước, Hồ Tiểu Ngọc ngay lập tức la lên trong nhóm chat rằng nhớ cô chết mất, nhất định phải tổ chức một buổi tụ họp.
Đúng lúc mọi người đều đang ở thành phố J, vì vậy các khách mời của chương trình “Cuộc sống thân yêu” đã có buổi tụ tập offline đầu tiên.
…
Hôm đó, Ôn Thời mới biết từ miệng Hồ Tiểu Ngọc rằng gần đây Bạch Lê bị quấn vào scandal tình ái.
Đối tượng là chủ một công ty đồ chơi nghệ thuật. Trùng hợp thay, thương hiệu đó chính là hãng đã làm chiếc cốc sứ giống hệt cái Bạch Lê tặng họ trong lần đầu gặp mặt.
“Oh...” Ôn Thời nhướng mày, trong lòng gần như chắc chắn tin đồn này tám phần là thật.
Mặc dù không rõ diễn biến ra sao, nhưng có lẽ hai người họ mới bắt đầu yêu đương gần đây. Dù sao lúc đó, nữ chính như Bạch Lê chắc chắn vẫn còn độc thân.
Nữ chính? Ôn Thời khẽ cau mày. Sao cô lại gọi Bạch Lê là nữ chính?
Cô gãi gãi trán, nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành vứt chuyện này sang một bên.
“Cậu biết gì đó phải không?” Biểu cảm thay đổi liên tục của cô lập tức bị Hồ Tiểu Ngọc nhận ra. Cô ấy tò mò hỏi dồn.
Ôn Thời mỉm cười không đáp: “Đến lúc đó cứ hỏi thẳng cô ấy là được.”
Sau đó, khi Bạch Lê đến hai người họ liền chặn cô vào một góc tường.
Bạch Lê bất đắc dĩ phải thú nhận.
Hóa ra, ông chủ của thương hiệu đồ chơi nghệ thuật kia còn sở hữu một xưởng gốm và cũng là thầy dạy gốm của cô. Bộ cốc của cô chính là sản phẩm làm theo hướng dẫn của anh ấy.
“Thật đúng là tự tay chị làm à.” Ôn Thời nói với giọng áy náy: “Lúc đó em còn nghi ngờ chị nữa cơ.”
Bạch Lê đoán rằng cô có thể nghĩ như vậy, nhưng không ngờ cô lại nói thẳng ra. Thấy cô thành thật như vậy, Bạch Lê lại không cảm thấy ngượng ngùng, khẽ cười:
“Hôm nào chị làm thêm một bộ nữa cho các em xem thử tay nghề của chị!”
Thấy cô không để bụng, Ôn Thời cũng cười:
“Ồ, hóa ra hai người đã quen biết nhau từ sớm thế rồi à.”
Cô cố tình kéo dài giọng, khiến Bạch Lê tức giận giậm chân:
“Em càng ngày càng xấu tính đấy!”
“Vậy giờ là tình huống gì?” Hồ Tiểu Ngọc tò mò hỏi với vẻ hóng chuyện.
Mặt Bạch Lê hơi đỏ lên:
“Không... không có gì, chỉ là gặp nhau trước đó, rồi cùng đi ăn một bữa thôi.”
“Chỉ ăn bữa cơm mà đỏ mặt như cái ấm nước sôi à?” Ôn Thời lại cười.
“Bọn chị thật sự không có gì mà!”
“Ý là bây giờ không có gì chứ gì.” Hồ Tiểu Ngọc tiếp lời.
Bạch Lê làm bộ định véo má hai người, nhưng họ nhanh chóng tránh đi, chẳng mấy chốc đã làm ầm cả lên.
Không lâu sau, Hứa Tuấn Triết và Kim Nguyên Thanh cũng đến.
Ôn Thời và Giang Trì Ấp đã công khai mối quan hệ trước mặt họ, nên khi nhìn thấy hai người tình tứ, mọi ngườichỉ trêu đùa vài câu.
Những bức ảnh chụp bữa tiệc được đăng lên mạng ngay lập tức thu hút một lượng lớn sự chú ý từ cư dân mạng.
[A, họ lại tụ họp rồi! Cuối cùng cũng đoàn tụ!]
[Lại làm tôi nhớ về chương trình “Cuộc sống thân yêu” tôi phải xem lại một lượt thôi!]
[Nhìn họ hòa thuận như vậy, lòng tôi thật an ủi.]
[Lâu lắm rồi mới thấy "bình hoa," cứ như cô ấy bốc hơi vậy!]
[Cũng đã lâu không thấy Ấp ca đâu nhỉ!]
[Ôn Thời vừa từ nước ngoài về đúng không?]
[Nghe nói cô ấy đi Los Angeles đóng phim, dù phim có nhiều đẳng cấp, nhưng vẫn có rất nhiều người tranh nhau cơ hội vào Hollywood. Cô ấy âm thầm nhưng ra tay là động tĩnh lớn nha!]
Sau đó, các bình luận dần lệch hướng, bắt đầu xoay quanh việc Ôn Thời đi Hollywood đóng phim. Có người khen ngợi, nhưng cũng không ít người chê bai.
[Dù có vào Hollywood, đoán chừng cũng chỉ là vai phụ làm nền, cô ấy rất giỏi chuyện này mà.]
[Với gia thế như cô ấy, bỏ tiền để có vai diễn cũng chẳng có gì lạ.]
[Chắc chắn không phải vai chính đâu, nếu không sao chẳng có chút quảng bá nào, fan đừng tâng bốc quá.]
[Đừng lại là mấy bộ phim kiểu làm cho người nước ngoài xem, chẳng hiểu gì về văn hóa Hoa quốc mà còn muốn bám fame, nếu thế thì tôi sẽ "hắc" cô ấy cả đời!]
[Cô ấy đi bước đi quá táo bạo, đến lúc mất mặt ở nước ngoài thì sao!]
Những bình luận này khiến người hâm mộ không thể chịu nổi, nhưng vì thông tin họ biết cũng không nhiều, nên dù phản pháo cũng thiếu tự tin.
Ngay lập tức, cộng đồng mạng bắt đầu quan tâm đến bộ phim mà Ôn Thời tham gia.
Phía Ôn Thời vẫn giữ im lặng, như thể ngầm xác nhận những tin đồn kia.
Thực ra, việc cô không lên tiếng là vì khả năng bộ phim được chiếu trong nước vẫn chưa rõ ràng. Cô không muốn quảng bá trước, khiến khán giả kỳ vọng rồi thất vọng nếu không được xem, nên quyết định im lặng.
Dù sao, nếu phim được công chiếu trong nước, lúc đó quảng bá cũng chưa muộn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.