Giữa lúc dư luận trên mạng đang bùng nổ, khán giả thì tràn đầy mong đợi, Ôn Thời cùng Giang Trì Ấp đang trên đường ra sân bay.
Ôn Thời vừa xem đoạn video tại hiện trường sau khi mình rời đi, thấy cảnh các phóng viên vò đầu bứt tai, cô không nhịn được cười khúc khích.
“Em chạy về nước thế này, cứ chờ Joe tìm em tính sổ đi.” Giang Trì Ấp nhìn cô, cười nói.
Ôn Thời liếc anh một cái:
“Em chưa tìm anh ta tính sổ đã là may rồi. Còn muốn phỏng vấn em? Em phải để bọn họ ngay cả sợi lông cáo của em cũng không đụng tới được!”
“Lông cáo sao?” Giang Trì Ấp cười, nhìn cô đầy ý trêu chọc.
Ôn Thời chun mũi với anh, nhưng cũng không phản bác, lại tiếp tục lướt xem bình luận và cười hả hê.
Về nước, khi danh tiếng của cô ở nước ngoài lan rộng, những kịch bản gửi đến tay Tiểu Mạnh ngày càng nhiều.
Ôn Thời đã rảnh rỗi khá lâu, giờ cũng đến lúc nhận một dự án. Cô ngồi xuống, cẩn thận đọc kịch bản.
Đúng lúc này, bộ phim Kẻ Trộm Chuyên Nghiệp được công chiếu đồng thời tại cả Hoa Quốc và các quốc gia phương Tây.
Dù các cuộc thảo luận trên mạng rất sôi nổi, vẫn có không ít người nghi ngờ về doanh thu phòng vé. Họ cho rằng, có quá nhiều phim gây sốt qua trailer nhưng lại gây thất vọng khi ra mắt, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.
Nhưng Kẻ Trộm Chuyên Nghiệp đã phá tan mọi nghi ngờ. Doanh thu ngày đầu tiên đạt hơn 20 triệu, ngày thứ hai vượt mốc 100 triệu, và tiếp tục tăng vọt.
Joe, Andre, và những người khác cũng đến Hoa Quốc, cùng Ôn Thời thực hiện các buổi quảng bá tại một số rạp chiếu phim.
Bộ phim kinh phí thấp này đã tạo nên một cơn sốt tại nội địa, doanh thu suýt soát các bộ phim siêu anh hùng đình đám khác, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
“Có gì lạ đâu? Như khán giả nước ngoài đã nói, bộ phim này đưa câu chuyện về đúng bản chất của nó, hài hước thì thuần túy hài hước. Có thể nhiều người thấy phim thiếu chiều sâu, nhưng chúng tôi chỉ cần vui vẻ là đủ. Thay vì châm chọc, các người nên tự hỏi tại sao mình không thể làm ra một câu chuyện hay và hài hước như vậy. Đừng cứ suốt ngày tìm cách ‘nâng tầm’!”
Điểm duy nhất khiến khán giả thấy tiếc nuối, có lẽ là cái kết của bộ phim.
Trong phim, cô phù thủy nhỏ là một phù thủy mang đậm bản sắc phương Đông. Họ có khả năng “vũ cầu thần” tham gia vào các nghi thức cầu phúc và tế lễ của hoàng gia, với nhiệm vụ quan trọng nhất là cầu mưa.
Phù thủy nhỏ bị phong ấn vào chiếc bình sứ vì không thể cầu được cơn mưa, trở thành vật hiến tế cho thần mưa. Để linh hồn cô có thể bảo vệ gia tộc đời đời, họ đã phong ấn cô mãi mãi.
Mục đích giúp đỡ nhóm trộm của cô là để giải phong ấn, và cách duy nhất để làm điều đó là cầu được một cơn mưa.
Cuối cùng, nhờ dự báo thời tiết, nhóm trộm biết được ngày mai sẽ có mưa tại Los Angeles, nơi trung bình chỉ có 35 ngày mưa mỗi năm. Cô phù thủy nhỏ đã nhảy điệu “vũ cầu mưa” trong sa mạc.
Dưới cơn mưa như trút, cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết. Bóng dáng cô dần tan biến trong màn mưa.
Nhiều khán giả, giống như các tên trộm trong phim đã khóc nức nở. Nhưng ai cũng biết rằng, đây là cái kết tốt nhất cho cô phù thủy nhỏ. Linh hồn bị giam cầm hàng ngàn năm của cô cuối cùng cũng được tự do.
Đây cũng là sức hút đặc biệt của bộ phim. Dù không miêu tả trực tiếp sự hoành tráng của các nghi thức tế lễ thời cổ nhưng từng câu chữ như đều gợi lên điều đó. Không cố tình phô bày văn hóa Hoa Quốc, nhưng lại khiến khán giả không thể không muốn tìm hiểu thêm.
“Cô phù thủy nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, thuần khiết mà tàn nhẫn, kỳ ảo nhưng cũng đời thường này đã cướp mất trái tim tôi!” – Như một bình luận của cư dân mạng nước ngoài, tất cả mọi người đều bị cuốn vào sức hút của cô phù thủy nhỏ.
Ôn Thời ở nước ngoài cũng nhờ đó mà một đêm thành sao. Tên tuổi cô được nhắc đến liên tục trong giới điện ảnh, nhưng việc cô luôn từ chối mọi lời phỏng vấn của truyền thông lại khiến cô càng thêm bí ẩn, như thể cô thực sự là một phù thủy bước ra từ thế giới phép thuật.
Các fan hâm mộ của Ôn Thời không thể làm gì hơn ngoài việc vượt tường lửa để theo dõi thần tượng ở Hoa Quốc, mang thông tin của cô lan sang nước ngoài.
Bộ phim công chiếu được hai tháng, cuối cùng rút khỏi rạp với doanh thu 2 tỷ NDT. Dù không sánh được với nhiều bom tấn, nhưng thành tích này vẫn được xem là rất ấn tượng.
Chưa kể, bộ phim còn đạt doanh thu gần 600 triệu USD trên toàn cầu, một con số xếp vào hàng đầu quốc tế.
Nhờ vậy, Ôn Thời không chỉ nhận được nhiều kịch bản từ các đạo diễn trong nước mà còn có cả lời mời thử vai từ vài đạo diễn quốc tế.
Tuy nhiên, trải nghiệm lần này ở nước ngoài không mấy vui vẻ, Ôn Thời cũng không có ý định tiến quân quốc tế. Hơn nữa, trong nước hiện nay có không ít đạo diễn giỏi và kịch bản hay, cô cho rằng nếu muốn vươn ra quốc tế, có thể mang tác phẩm nội địa ra giới thiệu, không nhất thiết phải đến Hollywood.
Huống hồ, hầu hết các đạo diễn quốc tế chỉ mời cô làm "bình hoa" trang trí, không có kịch bản nào thực sự xuất sắc. Vì vậy, cô lập tức nhờ Tiểu Mạnh từ chối tất cả.
Trong số những kịch bản gửi đến, cô nhanh chóng tìm được một tác phẩm ưng ý: một bộ phim thuộc thể loại trinh thám.
So với các đạo diễn nổi tiếng mà cô từng hợp tác, đạo diễn của bộ phim này chỉ là một người mới vào nghề. Việc gửi kịch bản đến Ôn Thời thực ra chỉ là "ném đá dò đường." Khi Ôn Thời nhờ Tiểu Mạnh gọi điện phản hồi, họ thậm chí còn tưởng là trò lừa đảo và trực tiếp chặn số.
Không còn cách nào khác, Ôn Thời đành phải tự mình gọi điện.
Đầu dây bên kia dường như đang ăn gì đó. Khi nghe cô nói mình là Ôn Thời, không biết họ phun ra thứ gì, sau đó ho khan dữ dội, cuối cùng nén giọng hỏi:
“Không đùa chứ?”
“Bạn có thể thêm WeChat của tôi để kiểm chứng.” Ôn Thời cười đáp.
Nghe vậy, đối phương lập tức đồng ý.
Cuộc gọi video được kết nối, hiện ra là một cô gái trẻ, gương mặt non nớt, trông như vừa tốt nghiệp đại học. Ôn Thời nhất thời không biết rốt cuộc ai đang lừa ai.
Khi thấy đúng là Ôn Thời thật, cô gái bên kia vui mừng khôn xiết:
“Em là Lưu Tranh. Ôn lão sư, em cũng là fan của chị! Nhận được điện thoại của chị, em xúc động muốn khóc luôn!”
Sau vài câu xã giao, Ôn Thời vào thẳng vấn đề:
“Chị rất thích kịch bản của em, muốn được tham gia.”
Lưu Tranh nghe xong lại càng kích động, nói năng lộn xộn, cuối cùng khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử:
“Em... em vẫn đang cố gắng kêu gọi đầu tư, có lẽ sẽ chưa thể bấm máy sớm, sợ làm lỡ thời gian của Ôn lão sư.”
“Chị có thể đầu tư.” Ôn Thời cười nói: “Chị nổi tiếng trong giới là thích ném tiền làm phim mà.”
“Thật sao? Chị sẵn sàng đầu tư cho em ư?”
“Đương nhiên. Em chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết gửi cho người đại diện của chị. À, nhưng trước hết em phải gỡ cậu ấy ra khỏi danh sách chặn đã.”
Gần đây, Giang Trì Ấp bận rộn với công việc công ty, nghe tin Ôn Thời thích kịch bản này, anh hỏi:
“Tiền của em đủ không? Có cần anh đầu tư thêm không?”
“Anh xem thường em à.” Ôn Thời hừ nhẹ: “Số tiền em đầu tư đều đang sinh lời, cuối năm còn có thêm một khoản chia lớn. Chưa kể khoản chia doanh thu từ Cuộc Sống Thân Yêu cũng đã về, chưa chắc anh lấy ra được nhiều tiền mặt như em đâu.”
“Nhưng nếu anh tin vào mắt nhìn của em, cũng có thể đầu tư. Có tiền thì mọi người cùng kiếm.”
Giang Trì Ấp đang xem kịch bản, nghe vậy ngẩng đầu lên:
“Vậy anh có thể góp cổ phần bằng diễn xuất không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.