Cùng với sự hy sinh của Ngải Tuyết, Kỳ Niên dẫn đầu quân kháng chiến và đội quân người máy tấn công vào trung tâm thành phố, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ, đưa bộ phim đến hồi kết.
Màn hình từ từ chuyển sang màu đen, dòng chữ kết thúc hiện ra từng chút một, trong phòng chiếu bắt đầu vang lên những tiếng trò chuyện. Giang Trì Ấp, Tô Di Ninh cùng các diễn viên khác chuẩn bị đứng lên, nhưng lại thấy đạo diễn Chu, Ôn Thời và biên kịch vẫn ngồi yên, không hề có ý định rời đi.
Những người vừa đứng lên lại ngồi xuống, khán giả cũng nhận ra rằng có thể sẽ có đoạn phim bổ sung, liền tiếp tục ngồi lại.
Tô Di Ninh nghiêng đầu hỏi:
“Chuyện gì thế, hai người giấu bọn tôi cái gì à?”
Ôn Thời và đạo diễn Chu liếc nhìn nhau rồi mỉm cười:
“Xem đi rồi biết.”
Tô Di Ninh nheo mắt, lại quay sang nhìn Giang Trì Ấp.
Giang Trì Ấp nhún vai, tỏ ý rằng anh cũng không biết.
Lúc này, màn hình tối đen lại sáng lên. Cùng với góc quay di chuyển, có thể nhận ra đây là phòng máy trung tâm của thành phố, nơi chưa bị liên minh quân kháng chiến phá hủy – nơi chứa bộ xử lý khổng lồ của trí tuệ nhân tạo "Hạ Oa".
Khi khán giả còn đang thắc mắc, một bóng dáng mảnh mai mặc áo choàng xám từ từ bước vào từ cửa.
Chiếc mũ trùm được hạ xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần – chính là Ngải Tuyết.
Khi cô tiến lại gần, tiếng cảnh báo chói tai vang lên khắp phòng máy, trí tuệ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2738010/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.