Tống ảnh đế hôn được rồi mới buông ra cậu nghệ sĩ nhà mình ra.
Hiển nhiên Lạc Miểu vẫn chưa quen được kiểu hôn lâu dài kịch liệt thế này, không biết dùng mũi để thở trong lúc hôn, như người chìm xuống nước mới vừa được vớt lên thì hé miệng ra sức thở dốc.
Tống Thịnh Trạch dùng ngón tay cái chà chà lên đôi môi hơi sưng ướt át của cậu, nhìn chằm chằm bạn trai nhỏ thất thần, đau lòng.
"Nhóc con, nghẹn khó chịu thế, sao không biết đẩy anh ra?"
Lạc Miểu giương đôi mắt ướt nhẹp lên: "Không nỡ..."
Âm thanh quá nhỏ, còn hơi khiêm tốn, ngón tay đối phương còn đè lên môi, Lạc Miểu nói rất mơ hồ, Tống Thịnh Trạch nhất thời không nghe rõ: "Cái gì?"
Lạc Miểu đưa tay ra nắm lấy ngón tay cái của Tống Thịnh Trạch đang áp trên môi cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Em nói em không nỡ đẩy anh ra... thích, thích được anh hôn."
Giọng càng nói càng nhỏ, nhưng lần này Tống Thịnh Trạch nghe rõ ràng từng chữ.
Câu nói này của Lạc Miểu giống như một chén rượu ấm trong mùa đông, thơm ngát ngọt ngào, uống vào trong miệng, hơi ấm đi vào tim phổi, Tống Thịnh Trạch cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể mình bởi vì câu nói kia mà sung sức hơn.
Kéo người vào trong lồng ngực ôm thật chặt, hận không thể dung nhập người này vào trong xương tuỷ của bản thân, mãi không chia cách.
Eo bạn nhỏ cũng nhỏ nhắn, thân thể quá gầy, cách một áo khoác dày cộm, Tống Thịnh Trạch cũng có thể nhìn ra hình dáng xương hông của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-gam-co-gan-hang/64334/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.