"Anh Trạch?"
Tống Thịnh Trạch và Tống Miểu Miểu một người một chó hành động khác thường làm cho Lạc Miểu căng thẳng, cậu bất an nhỏ giọng khẽ gọi.
"Xuỵt ——" Tống Thịnh Trạch ra hiệu cậu im lặng.
Con rắn kia đã cách Lạc Miểu chỉ còn một bước, thậm chí nhảy một cái có thể trực tiếp cắn tới mắt cá chân cậu.
Cũng may có Tống Miểu Miểu ở đây, rắn đến quá gần, nó thẳng thắn không thèm ẩn nấp, nhảy lên che ở giữa chân Lạc Miểu với rắn, con rắn kia bị phân tán lực chú ý, cũng uốn thân, đối đầu với Tống Miểu Miểu.
Lúc này Lạc Miểu mới nhận ra được chắc là phía sau mình có nguy hiểm nào đó, nhưng Tống Thịnh Trạch nói cậu đừng nhúc nhích, cậu nghe lời nên đầu cũng không dám chuyển động, nỗi hoang mang làm sau lưng cậu nổi da gà.
"Gâu! Gâu gâu!!"
Tống Miểu Miểu đã chiến đấu với con rắn lục kia.
Dù sao cũng là chó săn, không thể không nói lúc thường Tống Miểu Miểu chỉ biết ăn uống tỏ vẻ dễ thương, lúc này cuối cùng không thẹn với huyết thống tốt đẹp của nó, vồ liên tục rồi cắn rất chuẩn, lâu lâu sủa hai tiếng, bộc lộ toàn bộ khí chất của nó, vững vàng áp chế con rắn, rắn lục phun lưỡi lùi về sau..
Bởi tiếng sủa của Tống Miểu Miểu, người đoàn phim đứng xa xa cũng chú ý tới Tống Thịnh Trạch bên này gặp phải nguy hiểm, lão Vương dẫn theo một đám người chạy về đằng này.
Chỉ cần kiên nhẫn mấy phút là không sao.
Nhưng mà, ngay trong chớp mắt, con rắn lục đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-gam-co-gan-hang/64355/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.