Ngô Bách Dương là một người cực kỳ yêu nghề, nếu không hắn đã không trở thành một đạo diễn trẻ hàng đầu trong nước, lại còn thường vì quay phim không lợi nhuận mà trở nên cho nghèo rớt mồng tơi.
Mặc dù Tống Thịnh Trạch không đứng đắn cho lắm, nhưng đã là ảnh đế thì tinh thần chuyên nghiệp là tuyệt đối, chỉ cần liên quan đến phim ảnh, thái độ Tống ảnh đế cực kỳ nghiêm túc.
Hai người như vậy ngồi cùng bàn cơm, tất nhiên là sẽ miễn chuyện chén qua chén lại, vừa ăn cơm vừa trực tiếp bàn thẳng vào thẳng vấn đề chính.
Lạc Miểu lắng nghe rất nghiêm túc, tuy cậu sợ ống kính, nhưng rất khao khát được diễn xuất.
Lúc còn rất nhỏ, cậu hay tự mình lầm bầm lầu bầu nói lời thoại của các nhân vật kinh điển trên ti vi, khoác một tấm khăn trải giường rách lên người, trên tay cầm một cành cây nhỏ bắt chước theo các đại hiệp trong phim võ thuật, tưởng tượng bản thân có khinh công vượt tường, cưỡi mây đạp gió.
Khi đó cậu rất coi trọng khuôn mặt của mình, thứ mà từ nhỏ đến lớn luôn làm cho cậu tự hào, cậu nghĩ, khuôn mặt này vừa nhìn đã thấy hợp vai chính diện! Sau này lớn lên nhất định phải tham gia vào giới giải trí!
Ai biết sau đó, gặp chuyện kia...
Chỉ trong một đêm, cậu sinh ra nỗi sợ hãi cực độ đối với ống kính, sự sợ hãi đến từ sâu tận trong xương tủy, khó có thể vượt qua.
Cậu biết cả đời này mình không thể diễn xuất, diễn viên mà không thể đứng trước ống kính cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-gam-co-gan-hang/64384/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.