Đang nói, điện thoại đột nhiên vang lên.
Là luật sư gọi tới.
"Alo?" Khương Bạch ấn nghe, không qua hai giây, trên mặt anh lộ ra vui mừng, "Thật sao? Nhanh vậy ạ! Trước đó anh bảo là cần bảy ngày mà? Ồ ồ! Ừm, tôi hiểu rồi, phí tố tụng lát nữa tôi sẽ chuyển cho anh! Được, tôi sẽ chú ý! Cảm ơn!"
Khương Bạch cúp máy, Thẩm Nam Tinh liền nhịn không được thò qua, "Điện thoại của luật sư hả? Nói gì á?"
"Toà án bên kia đã lập án thẩm tra, giờ tớ sẽ gửi luật sư phí tố tụng, để anh ta giúp chúng mình đại diện, còn công ty vận chuyển kia trong vòng hai ngày nữa sẽ nhận được lệnh triệu tập.
" Khương Bạch một bên giải thích, một bên cúi đầu chuyển phí tổ tụng cho luật sư.
"Hay lắm, ác quả ác báo cuối cùng cũng tới!" Thẩm Nam Tinh rất phấn khích.
Khương Bạch gật đầu, một bên dặn dò Thẩm Nam Tinh: "Luật sư còn nói, sau khi công ty vận chuyện nhận được lệnh triệu tập, có thể bọn họ sẽ lén liên hệ với chúng ta để giải hoà, lúc đó mình phải chú ý, không thể rơi vào bẫy của họ được.
"
"Ừa, toà án làm việc hiệu quả nhanh ghê! "
!
Theo như lời của luật sư, sáng ngày hôm sau, công ty vận chuyển liền gọi tới.
Lúc Khương Bạch nhận cuộc gọi, hai lớn một nhỏ đang vây quanh bữa sáng, anh đang lột vỏ trứng gà luộc cho bé Chanh, rồi nhìn Thẩm Nam Tinh một cái, rồi sau đó bật loa điện thoại di động đặt lên bàn.
Loa điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-mang-con-di-lam-ruong/1263048/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.