Chiếc xe hơi màu đen đi qua cửa thôn, cuối cùng dừng lại ở căn nhà 2 tầng riêng biệt.
Trong nhà, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh nghe được động tĩnh bèn đi ra.
"Ngài Thẩm..."
Tên nhân viên bước ra từ xe hơi, ngữ khí của hắn gã vô cùng thuần thục bước lên chào hỏi bọn họ, thái độ tốt xưa nay chưa từng có.
Ngay sau đó, lại có bốn người khác xuống xe.
Ba người đàn ông xa lạ, còn có một gương mặt thân quen —— nhân viên nữ của công ty vận chuyển.
Ánh mắt của Khương Bạch cùng Thẩm Nam Tinh hồ nghi, nhìn bọn họ hết một lượt, cuối cùng dừng lại trên người gã nhân viên.
Khương Bạch hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ngài Khương, chúng tôi lái xe hơn một tiếng để tới đây, có thể để chúng tôi vào nhà nói chuyện không?" Tên nhân viên ngoài miệng hỏi, nhưng tay đã đẩy cửa lớn trước nhà sẵn, mời mọc người bên cạnh đi vào.
Khương Bạch khẽ nhíu mày.
Thẩm Nam Tinh đen hết cả mặt.
Ngày thường lui tới đều là hàng xóm, lúc bọn họ ở nhà, cửa lớn thường được mở ra sẵn, hôm nay cũng thế, không ngờ rằng lại để đám người này chui vào dễ dàng.
Gã nhân viên vờ như không thấy bọn họ đang mất vui.
Mọi người vào sân, 2 tên kia lấm la lấm lét nhìn khắp ngóc ngách, thoáng thấy chiếc ghế dựa, chẳng thèm nói tiếng nào đã đem qua, ân cần nhìn một người đứng giữa ba người, hô: "Hách tổng, mời ngồi!"
"Ừm."
Người đàn ông gọi là Hách tổng ngồi xuống, trong mắt gã nhân viên mới nhìn tới chủ nhân của ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-mang-con-di-lam-ruong/1263052/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.