Khương Bạch một bên nghe, một bên gật đầu.
Cảnh sát lại nói: "Mặt khác, bởi vì đặc thù nghề nghiệp của cậu, một khi tin tức cậu ở bệnh viện trấn truyền ra có thể khiến cho oanh động, chuyện hôm nay chúng tôi sẽ tạm thời không thông báo trên mạng, hy vọng chuyện này cậu có thể hiểu."
"Vâng."
Từ đầu tới cuối, Khương Bạch đều phối hợp với cảnh sát, không hề dị nghị câu nào.
Không thể nghi ngờ, thái độ như thế đã giành được hảo cảm của các cảnh sát ở hiện trường.
Người thanh niên này nhìn rất hòa đồng, chẳng có chút làm giá nào của đại minh tinh, cũng không biết tại sao trên mạng lại có nhiều người anti cậu ta vậy nữa.
Bởi vì vụ án còn có người bị hại khác —— Tần Đông Việt còn đang phẫu thuật, cho nên cảnh sát ngồi chờ với Khương Bạch ở ngoài phòng giải phẫu, cho đến khi cửa phòng giải phẫu mở ra.
"Bác sĩ, thế nào rồi?" Cảnh sát hỏi trước.
Bác sĩ gật đầu chào hỏi, bắt đầu nói tình huống bị thương của Tần Đông Việt: "Miệng vết thương rất sâu, hẳn là cú chí mạng, nhưng chỗ bị đâm nằm ở trên xương bả vai nên tình huống không phải là rất nghiêm trọng...!cụ thể thế nào thì tôi sẽ viết báo cáo cho các anh."
"Cảm ơn, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm nạn nhân không?" Cảnh sát bổ sung: "Chúng tôi cần phải xác định hiện trường vụ việc với nạn nhân."
"Đương nhiên có thể!" Bác sĩ vừa dẫn đường vừa nói: "Vết thương của nạn nhân nằm ở trên xương bả vai bên phải, lúc giải phẫu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-mang-con-di-lam-ruong/1263071/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.