"Chưa ăn cơm à? Tôi đi lấy chén đũa..." Khương Bạch vừa muốn đứng lên đã bị Tần Đông Việt đè lại bả vai: "Anh ngồi ăn đi, để em đi lấy."
Nói xong, Tần Đông Việt hoàn toàn không cho anh cơ hội cự tuyệt, đi nhanh vào phòng bếp.
Khương Bạch nhìn bóng dáng hắn, đôi mắt có chút hoảng rũ xuống, nơi bả vai bị đụng vào dường như ẩn ẩn nóng lên.
Thẩm Nam Tinh còn đang chìm trong cảm giác phẫn nộ vì Cố Thương Lộ ăn vạ không chịu đi, không chú ý tới cảm xúc của Khương Bạch, y ngồi đối diện Khương Bạch, tức giận nói: "Đại Bạch, cậu cứ ăn đi, mặc kệ anh ta!"
Cố Thương Lộ cũng không giận, chỉ cười nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi, để tôi tự nhiên là được."
Hắn vừa vào phòng bếp, bên tai đã nghe giọng của Tần Đông Việt vang lên.
"Cố tổng, trùng hợp quá, không nghĩ tới lại gặp anh ở chỗ này!" Tần Đông Việt ngoài miệng chào hỏi, ánh mắt lại không có độ ấm nào, hắn biểu tình đạm mạc nhìn chằm chằm Cố Thương Lộ, đáy mắt chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu và đánh giá.
Với vị trí của hắn thường xuyên sẽ thu được các loại lời mời.
Tiệc mừng, tiệc từ thiện, tiệc đấu giá ——
Phần lớn hắn đều để cấp dưới thay mặt đi xã giao, nhưng có những lúc vẫn phải cần hắn tự ra mặt.
Trong những lúc đó, hắn từng có duyên gặp Cố Thương Lộ vài lần.
Không thân lắm, chỉ gật đầu làm quen, nhưng những thứ này cũng không gây trở ngại hắn biết về Cố gia.
Cố gia, trung y thế gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-mang-con-di-lam-ruong/1263113/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.