Trong phòng khách, Tần Đông Việt cởϊ áσ trên để tiện cho Khương Bạch xức thuốc.
Khương Bạch nhìn thấy vết bầm lớn đằng sau lưng hắn, còn có vết trầy bị chảy máu, trong lòng càng thêm áy náy.
Nếu không phải vì đỡ lấy mình thì Tiểu Tần sẽ không bị thương, là do mình làm liên luỵ Tiểu Tần.
Anh cúi đầu, vừa tự trách, vừa nhanh chóng dùng tăm bông tẩm thuốc cẩn thận bôi lên miệng vết thương cho Tần Đông Việt.
"Nam Tinh nói thuốc này hơi mạnh, để tôi làm nhẹ nhẹ, nếu cậu thấy đau hay thấy nóng thì nhất định phải nói tôi biết đấy!" Khương Bạch nhắc nhở Tần Đông Việt.
Tần Đông Việt nhỏ giọng "Dạ" một tiếng.
Lúc thuốc chạm vào da, đúng là có hơi nóng thiệt, nhưng hắn vẫn cắn răng không phát ra tiếng.
Khương Bạch mới đầu còn không biết, cho đến lúc xức thuốc xong thì thấy hắn mồ hôi đầy đầu, mới nhận ra được.
"Đau lắm hả?" Anh hỏi Tần Đông Việt.
Tần Đông Việt lắc đầu, "Không đau lắm, chỉ...!hơi nóng thôi."
Nóng?
Khương Bạch nhìn vào vết thương sau lưng hắn, chỉ thấy chỗ được bôi thuốc đỏ cả một mảnh, có thể nhìn được bằng mắt thường.
Nam Tinh từng nói, thuốc này hiệu quả rất tốt, nhưng lúc bôi lên vết thương có thể sẽ rất đau, hoặc là cảm thấy rất nóng, đó là do miệng vết thương đang hấp thu dược liệu, là hiện tượng bình thường.
Khương Bạch lo lắng Tần Đông Việt bị khó chịu vì nóng, anh lấy băng gạc quấn quanh đá lạnh rồi chạm nhẹ vào các vùng da xung quanh miệng vết thương để hạ nhiệt độ cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-mang-con-di-lam-ruong/1263120/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.