“Alô. Ai vậy?”
“Xin chào, tôi là Thiệu Hiểu Cương, người đại diện của Dung Đình.”
Mùa xuân đến, tuyết tan trên đường phố Bắc Kinh, vạn vật sinh sôi nảy nở, Lục Dĩ Quyến phất đi lá cây rơi xuống trên người, tìm đến một góc im lặng trong sân thể dục, nghiêm túc nghe điện thoại.
Buổi sáng có điện thoại vì lên lớp nên cậu tắt máy, không ngờ đối phương bám riết không tha, buổi chiều lại gọi đến.
Đối phương bám riết không tha lại không có nghĩa là đối phương sẽ tốt tính, đầu bên kia, giọng nói của Thiệu Hiểu Cương đầy chua ngoa: “Tôi đang ở cửa của Ương Ảnh, tôi đã gọi điện thoại hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp cậu rồi, cậu hiện tại không học gì nữa đúng không? Tôi chờ cậu ở quán cà phê đối diện trường, có vài câu, hy vọng có thể nói chuyện một mình với cậu.”
Lục Dĩ Quyến sửng sốt, cậu hỏi: “Vậy Dung ca có đến không ạ?”
Đầu bên kia là giọng nói khinh bỉ của Thiệu Hiểu Cương: “Làm sao lại đến? Cậu nhanh lên, nói vậy cậu cũng thấy tin tức rồi, thời gian của tôi rất ít, hy vọng cậu có thể phối hợp.”
Lục Dĩ Quyến đương nhiên đoán được đối phương đến đây làm chuyện gì, dù sao chuyện cũng liên quan đến Dung Đình, cậu không dám chậm trễ, sửa sang lại quần áo một chút mới bước nhanh ra cổng trường.
Đi vào quán cà phê, Lục Dĩ Quyến nhìn xung quanh một lúc mới chú ý đến Thiệu Hiểu Cương đang ngồi trong góc hẻo lánh.
Cậu vội vã đến gần, chào hỏi lễ phép: “Chào ngài, khiến ngài phải đợi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-thanh-song/2398276/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.