Thấy Bạch Thần ngoài cửa, Lục Dĩ Quyến lúc này mới nhớ ra mình cho đối phương leo cây.
“A! Sư ca! Tí nữa thì em quên mất anh!” Cậu kêu lên, lại không chú ý đến lông mày Dung Đình nhướn cao, “Mau vào! Em giới thiệu cho anh!”
Lục Dĩ Quyến vẫy tay: “Dung Đình, anh biết rồi đấy! Sư ca, đây là Bạch Thần! Umm, cũng là sư ca của em, học khoa biểu diễn của trường mình, là năm thứ 4!”
Đây chính là người trong ảnh.
Dung Đình đánh giá đối phương, đương nhiên, anh cũng nhận ra đối phương đang chú ý mình.
“Chào tiền bối Dung.”
“Rất hân hạnh.”
Tay hai người nắm nhẹ một chút, không lâu sau liền buông lỏng ra. Dù là ai đều có thể nhìn được, cả Dung Đình lẫn Bạch Thần đều không có ý muốn kết giao với nhau.
Như Dung Đình còn dễ hiểu, chung quy, lấy thân phận hiện nay, anh hoàn toàn không cần thiết phải đi hồ hởi nhiệt tình kết giao với một vãn bối hoàn toàn không có tiếng tăm gì trong giới kịch nói, về phần Bạch Thần…
Lục Dĩ Quyến nhìn về phía sư huynh của mình rất là thầm oán, phảng phất là tức giận vì anh không chịu bắt lấy cơ hội, nhưng cậu cũng nhanh chóng giảng hòa: “Dung ca, Bạch sư ca ở trường vẫn chăm sóc em rất nhiều, dạo này em không khỏe nên ở cùng anh ấy!”
Dung Đình nhanh chóng bắt được lỗ hổng trong lời của Lục Dĩ Quyến, anh nhướn mày, lãnh đạm chất vấn: “Không phải em nói mình rất tốt sao? Như thế nào lại không thoải mái?”
Lục Dĩ Quyến ngạc nhiên, cậu đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-thanh-song/2398281/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.