“Tiểu Huyên, con đi ra ngoài! Con tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân có được không?”
Nhìn Triệu ba đuổi Triệu Tuyết Huyên đi, Lục Dĩ Quyến vội đứng dậy cảm ơn Triệu ba săn sóc.
Sau nhiều lần rối rắm, Lục Dĩ Quyến cuối cùng vẫn quyết định nhận lời Triệu Tuyết Huyên, đến nhà cô nói chuyện với Triệu ba. Nhà của Triệu Tuyết Huyên tọa lại trong vùng phố xá sầm uất, thế nhưng tiểu khu này lại khá yên bình, các hộ gia đình phần lớn đều là những gia đình khá giả.
Lục Dĩ Quyến đến đây liền không ngừng cảm thán, bạn học mình đều là ngọa hổ tàng long. Sau khi giới thiệu, cậu mới biết được, Triệu ba chính là một chuyên gia khoa tâm thần nổi tiếng trong nước, nổi tiếng đến mức công tác chủ yếu của ông chính là nguyên cứu khoa học, ở bệnh viện cũng chỉ phụ trách phòng khám bệnh dành cho những nhân vật cao cấp nổi tiếng… Bản thân được Triệu Tuyết Huyên giới thiệu đến xem chứng mất ngủ, quả thật là bôi nhọ cha của cô.
Ngồi đối diện với Triệu ba, Lục Dĩ Quyến khó tránh khỏi băn khoăn, may mắn là cậu đến đây không có mang tay không, bằng không thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Ngày nghỉ cuối tuần, Triệu ba gần 50 tuổi ngồi trong phòng sách, ánh nắng ấm áp chiếu vào người ông, nhìn con gái biết điều đóng cửa rời đi, ông mới nở nụ cười hòa ái: “Tiểu Lục đừng khách khí, bác nghe Tiểu Huyên nói, dạo này cháu bị… mất ngủ? Cháu đã bị bao lâu rồi?”
Một thanh niên điển trai, từng cử động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-thanh-song/2398288/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.