Lục Dĩ Quyến cảm giác vô cùng kì lạ.
Lúc nằm xuống giường, trong đầu cậu lại có thể cùng lúc xẹt qua rất nhiều ý nghĩ.
Chẳng hạn như đã lâu không được nằm trên chiếc giường mềm như thế này, thật thoải mái, lại chẳng hạn như giường hai mét quả nhiên rất rộng, có thể lăn liền hai vòng.
Thế nhưng, khi Dung Đình lại gần, những ý nghĩ lộn xộn ấy lại biến mất tăm.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức mỗi tấc da thịt của đối phương đều đụng chạm đến cậu, mỗi lần anh hô hấp, mỗi lần tim đập, đều vang lên bên tai cậu, Lục Dĩ Quyến thầm muốn thở phào một cái, cảm khái, rốt cuộc đã đến lúc.
Bọn họ rốt cuộc đi đến bước này, cậu rốt cuộc không còn phải nghi ngờ cảm tình của Triệu Doãn Trạch với mình liệu có giống của cậu với anh không, đó là yêu, có yêu mới có dục vọng.
Cậu hơi giương cằm, khóe miệng cong lên nở nụ cười, từ bờ môi tràn ra đáy mắt, cả người đều ấm áp.
Đó là một nụ cười tràn ngập sự cổ vũ, cậu đang nói cho Triệu Doãn Trạch, cậu giao phó bản thân mình cho anh, say mê trước sự tiếp xúc thân mật này, cậu thương anh, thương linh hồn của anh, thân thể của anh, thậm chí cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh. Cậu lo sợ, cẩn thận, mỗi một lần đến gần đều sợ đối phương không thích, lại từ mỗi lần tiếp xúc cảm nhận được niềm vui thỏa thuê mê say.
Là niềm vui bị kiềm nén.
Quá khó khăn để có được.
Dung Đình yên lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-thanh-song/2398294/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.