Tháng 9, kì nghỉ hè chấm dứt khiến sân trường Ương Ảnh tĩnh lặng không một bóng người lại trở về với sự đông đúc náo nhiệt.
Nam thanh nữ tú ra vào cổng trường nườm nượp, cách trường học không xa là một trung tâm thương nghiệp, thợ ảnh đi xung quanh săn người, tìm được ai đó đẹp mắt liền giữ lấy không buông tay. Thậm chí có vài phóng viên báo lá cải rình rập ngoài cổng trường, hy vọng có thể chụp được vài tấm hình của những ngôi sao chưa tốt nghiệp, dù cho không có tin tức lớn, tối thiểu cũng có tin nho nhỏ đưa cho chủ biên.
Nhưng mà, bên ngoài thế giới phồn hoa ấy, so với trong sân trường, vẫn có chút khác biệt.
Đối với rất nhiều sinh viên mang theo giấc mộng màn ảnh, giấc mộng diễn viên mà nói, Ương Ảnh luôn có một điện thờ đầy quyền uy. Tại nơi đó, dù có kinh nghiệm tới cỡ nào cũng có thể tìm được một tiền bối già đời hơn hẳn mình, ngôi sao có nổi tiếng đến cỡ nào, cũng phải… làm bài tập. (A…. Hiện thực thật là đau đớn.)
Khi Bạch Thần nhận được điện thoại của Lục Dĩ Quyến, anh cũng đang làm bài tập.
Kể cả trường đại học về nghệ thuật cũng không thể tránh khỏi làm bài tập thể loại cảm tưởng về kì nghỉ hè đẹp đẽ của mình… Trong phòng ngủ của nam sinh, mọi người chia sẻ tài liệu trong Trăm độ, Bạch Thần nhanh chóng copy paste.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Thần nhìn chằm chằm vào tên người gọi một lúc lâu mới dần nhận ra, tại sao trở lại trường mình bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-thanh-song/2398309/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.