Edit: camélia
Những lời này của Lục Trình, từng chữ thành khẩn, Vạn Lãng thiếu chút nữa thì tin.
Vạn Lãng nhìn chằm chằm gương mặt Lục Trình, lấy ánh mắt sắc bén làm người đại diện nhiều năm của anh ta cũng không phân biệt được rốt cuộc Lục Trình đang nói thật hay đang nói dối.
Anh ta mơ hồ cảm thấy mình không nên ký Lục Trình, có lẽ Lục Trình sẽ là một người chuyên gây họa, sẽ mang đến một nùi phiền phức cho hắn.
Nhưng anh ta lại có loại trực giác, nếu không ký người này, có lẽ anh ta cũng sẽ hối hận.
Vạn Lãng thấy hơi xoắn xuýt.
Nhìn không thấu Lục Trình, Vạn Lãng dứt khoát không nhìn nữa.
"Lục Trình, tốt nhất là cậu đừng có nói láo."
Lục Trình cười không chê vào đâu được, "Tiểu Vạn ca, tôi nói láo làm gì."
Thấy Vạn Lãng dường như khó diễn đạt được điều đang muốn nói, Lục Trình đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía Vạn Lãng, đó là một cái thủ thế tạm ngừng.
Vạn Lãng thật sự ngậm miệng.
Anh ta phát hiện, thời điểm mình đối mặt với Lục Trình luôn không tự chủ được mà đi theo tiết tấu của anh.
Không thể để như thế được.
Lục Trình nói, "Tôi biết, anh lo lắng tôi bước chân vào cái vòng này là để điều tra những chuyện liên quan đến em gái..."
Lục Trình cười đau khổ. Anh lắc đầu, thở dài, "Mỗi ngành mỗi nghiệp đều có ít chuyện dơ bẩn của riêng nó. Lục Sắt không tôn trọng quy tắc, sờ đến đồ vật không nên biết. Con bé rơi vào kết cục này, là do nó tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tien-sinh-cua-quy-tieu-thu/1908569/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.