Edit: camélia
Lục Trình không nói chuyện, nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn vang vọng tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng và áy náy của Lục Sắt.
Lục Sắt khóc một lúc rồi đau đến ngủ thiếp đi.
Cũng có thể nói rằng cô ngất xỉu.
Lục Trình không biết em gái mình còn có mấy ngày để sống nên cả đêm nay anh ở trong phòng bệnh với cô. Trong đêm, Lục Sắt lại đau rất nhiều lần. Lần đau nhất, Lục Trình còn nghe được cô gọi từng tiếng mẹ, xin mẹ đưa cô đi.
Mẹ của bọn họ đã chết từ lâu.
Ngay cả không khí ở nơi này cũng đều tràn đầy sự tuyệt vọng. Lục Trình thật sự không có cách nào tiếp tục ở lại chờ đợi trong cái phòng bệnh này.
Lúc nửa đêm, một mình Lục Trình đi ra khỏi khu nội trú. Anh ngồi một lúc lâu trên sân chơi nhỏ bên dưới bệnh viện. Đêm mùa hè, ngay cả gió cũng mang oi bức, Lục Trình lại rút ra mấy điếu thuốc.
Từ sau khi Lục Sắt nhập viện, tần suất anh hút thuốc nhiều hơn trước nhiều.
Hút thuốc nhiều hơn khiến giữa các ngón tay anh đều lưu lại hương thuốc lá nhàn nhạt. Lục Trình nhìn chằm chằm ngọn lửa đỏ chập chờn trong tay, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ nằm trên giường đau đến run rẩy của Lục Sắt sau khi mắc ung thư phổi.
Bác sĩ nói, hút thuốc lá dễ dẫn tới ung thư phổi.
Lục Trình sợ chết.
Anh là một kẻ sĩ diện, đặc biệt sợ sẽ chật vật chờ chết giống Lục Sắt.
Anh nhanh chóng dập tắt tàn thuốc.
Rốt cuộc vẫn không yên lòng Lục Sắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tien-sinh-cua-quy-tieu-thu/1908589/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.