Edit: camélia
Trong đầu Lục Trình chợt lóe lên hình ảnh của những người đàn ông và phụ nữ mập mạp kia, cùng với vóc dáng gầy không còn hình người của Lục Sắt trên giường bệnh. Anh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn quỳ xuống.
Lúc này, anh thực sự phải cảm tạ thảm đủ dày, dù có quỳ xuống cũng không tạo tiếng động.
Im hơi lặng tiếng mất đi tự tôn, anh có thể giả bộ không biết.
Thấy anh thật sự quỳ xuống, ánh mắt người sau màn chợt trở nên hoảng hốt.
Cái quỳ này của Lục Trình trực tiếp quỳ hơn hai giờ.
Người phụ nữ này thật cmn hung tàn!
Khó trách chỉ có thể bao đàn ông, phụ nữ độc ác như cô ta chắc chắn là không tìm được bạn trai, không gả được chồng.
Ai dám kết hôn với cô ta, mẹ nó nhất định bị ngốc!
Trong lòng Lục Trình không ngừng oán thầm. Một lúc lâu sau anh mới nghe được giọng nói của người kia, "Đứng lên đi."
Lúc đứng dậy, hai chân Lục Trình tê dại, suýt chút nữa bị ngã. Anh lắc lắc chân, lại nghe thấy cô ta nói tiếp, "Đi nấu bữa ăn khuya cho tôi."
Lục Trình cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn có bệnh.
Anh nhặt quần áo lên, nhưng ngón tay vừa chạm phải quần áo thì người kia đột nhiên nói, "Không được phép mặc."
Thấy Lục Trình nắm chặt hai tay muốn nổi giận nhưng lại kiềm chế không dám phát giận, trong lòng cô vô cùng thoải mái, "Tôi muốn ăn canh miến."
Vừa khéo Lục Trình chỉ biết làm canh miến.
Lục Trình cởi truồng vào bếp.
Người bán, quả nhiên là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tien-sinh-cua-quy-tieu-thu/1908591/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.