Xúc cảm trên môi vừa mềm mại vừa nóng ẩm, đây là lần đầu tiên có người to gan đến mức chủ động hôn anh như vậy. Phó Yến Dung hơi ngồi ngửa ra sau, nhưng Tống Lâm Du lại chống tay lên bàn, cố chấp nghiêng người đuổi theo. Đôi ngươi màu trà phủ một tầng hơi nước ướt nhẹp, càng khiến người nọ trông đáng thương lạ thường.
Phó Yến Dung không vui, “chậc” khẽ một tiếng rồi giơ tay ấn lên môi đối phương. Đầu ngón tay miết ngang từ trái sang phải, ch*m r** v**t v* khiến khóe môi Tống Lâm Du khẽ run, dần dần hiện ra một lớp ửng hồng mỏng.
“Tôi đã cho phép cậu hôn chưa?” Anh chậm rãi hỏi, cố tình kéo dài âm cuối. Khóe mắt khẽ nhướng lên làm nốt ruồi nhỏ dưới ánh đèn càng nổi bật, ánh nhìn hiện ra vẻ kiêu ngạo nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Tống Lâm Du không nói nên lời, chỉ đành ngẩng đầu dùng đôi mắt ươn ướt ấy nhìn anh. Một lúc sau, ai kia mới lí nhí nói ra một câu xin lỗi nghe như đang làm nũng.
Nhưng lại khiến người khác cảm thấy cậu ta chẳng có chút thành ý nào là sẽ sửa đổi.
Phó Yến Dung cụp mắt, nhìn người đang ở ngay trước mặt. Vì anh lùi về sau nên Tống Lâm Du buộc phải chống tay lên mép bàn, đầu gối vô thức dựa vào cạnh ghế, phần hông mảnh khảnh dưới lớp áo càng lộ rõ dưới ánh đèn loang lổ trên đảo bếp, mềm mại dụ người.
Công bằng mà nói thì, ngoại hình rất hợp khẩu vị của anh.
Hơn nữa, cũng khá nghe lời. Thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936900/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.