Phó Yến Dung nói rất chậm, giọng điệu kiên nhẫn đến lạ thường. Anh tin rằng Tống Lâm Du nhất định sẽ nghe rõ, bởi vì dù cả người lạnh toát, ngón tay hắn vẫn cẩn thận mà cố chấp chen vào giữa các kẽ tay của anh, giống như một sợi tơ hồng liều mạng bám lấy thân cây duy nhất để mà leo lên.
Thế nhưng, người đang bị anh ôm trong lòng vẫn không trả lời câu hỏi.
Cơ thể Tống Lâm Du gầy gò, chẳng nặng là mấy. Khi tựa lên người anh, những đường nét xương cốt góc cạnh trên cơ thể đều xuyên qua lớp vải mà truyền đến rất rõ ràng. Đối phương thở rất khẽ nhưng lại run rẩy dữ dội. Chỉ cần Phó Yến Dung hơi cúi mắt xuống là có thể thấy chiếc cằm tái nhợt lẫn gương mặt không còn chút huyết sắc nào. Đến cả đôi môi trắng bệch cũng bị cắn chặt đến mức hằn ra một dấu răng rõ rệt, như thể câu trả lời kia thực sự khó có thể thốt nên lời.
Phó Yến Dung nhìn hắn 3 giây, lát sau quay đầu đi, không nói gì mà lùi lại hai bước, giơ tay định rút tay mình ra.
Nhưng hành động ấy lại khiến Tống Lâm Du phản ứng dữ dội hơn. Hắn lập tức ngẩng đầu, siết chặt lấy tay anh không chịu buông, hoảng hốt khẩn thiết thương lượng: “Đợi một chút… làm ơn, đợi em một chút.”
Người nọ lập tức lao vào lòng Phó Yến Dung, ôm chặt lấy eo anh, liên tục cầu xin anh đừng buông tay.
Phó Yến Dung im lặng cúi đầu, dùng tay đè lên gương mặt ướt đẫm nước mắt kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936904/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.