Ngón tay Tống Lâm Du do dự suốt nửa ngày lơ lửng trên nút “gửi đi”, cuối cùng cũng nghĩ ra được vài lý do còn tạm coi là hợp lý. Nhưng đúng lúc đó, màn hình lại bất ngờ hiện lên cuộc gọi thoại từ Phó Yến Dung.
Vị tổng giám đốc Đông Ngọc vừa mới còn đang khuấy động thị trường trong văn phòng nào đó lập tức giật mình, tim khẽ lệch một nhịp. Đầu ngón tay cứng đờ, khựng lại hai giây, lúc chuẩn bị kéo sang nhận cuộc gọi thì bất ngờ run lên, không cẩn thận bấm nhầm thành tắt máy.
Tống Lâm Du: …Xong đời rồi.
Hắn lập tức không dám chậm trễ một giây nào mà gọi lại ngay lập tức, nhưng lần này Phó Yến Dung lạnh lùng từ chối, mặc cho ai kia gọi liên tục mấy cuộc cũng không thèm nhấc máy.
Tống Lâm Du luống cuống mím môi, viết đi viết lại, sửa tới sửa lui, cuối cùng chỉ dám cẩn thận gửi qua một đoạn tin nhắn thoại: “Anh ơi, vừa rồi em không cẩn thận bấm nhầm… Anh biết mà, em nào dám cúp máy của anh bao giờ… Có thể đừng giận nữa được không?”
Âm lượng nhỏ xíu lẫn theo tạp âm của điện lưu sau khi truyền tải, nghe vào tai lại có chút đáng thương.
Đầu bên kia màn hình, Phó Yến Dung vừa mở đoạn ghi âm đó ra nghe, ánh mắt lại liếc thấy mấy dòng tin nhắn nhắc nhở về các video đã bị thu hồi. Anh bật cười khẽ nhưng chẳng hề có chút ấm áp nào, ngược lại còn mang theo vẻ lạnh lẽo.
Khóe mắt vốn hơi cong khẽ kéo thẳng lại, ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936912/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.