Lúc Tô Đường nói chuyện, cậu ta đang xem phần chiến lược mà hệ thống vạn nhân mê cung cấp riêng cho mình.
Trên đó viết rằng: muốn chiếm được trái tim của Tống Lâm Du, ký chủ cần lấy danh nghĩa “mạnh miệng mềm lòng” mà chủ động đưa đối phương đến những nơi trước kia chưa từng đến. Tiếp theo nhân cơ hội thắp sáng cuộc sống tăm tối của hắn, biến mình thành mặt trời nhỏ kiêu ngạo trong lòng đối tượng công lược.
Tô Đường quyết định bắt tay vào thực hiện kế hoạch này.
Ai kia khoanh tay đứng nhìn. Đám tùy tùng ngoan ngoãn lập tức hiểu ý, chắn ngang lối đi của Tống Lâm Du. Ai kia ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Bạn Tống ơi, đừng vội đi mà.”
“Hôm nay cậu làm bẩn vở của tôi rồi đó.” Tô Đường cố gắng nhập vai kiểu nhân thiết “ngoài miệng chán ghét nhưng trong lòng lại âm thầm yêu thích”, kiêu căng ra lệnh bằng giọng điệu làm bộ trịch thượng: “Đi theo tôi mua cuốn khác. Đương nhiên, nếu nghe lời thì tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
Yết hầu Tống Lâm Du khẽ động, hiếm khi chủ động nói chuyện với Tô Đường, giọng khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng: “Không được… Hôm nay tôi thật sự có việc gấp, mẹ tôi–“
“7 giờ mới bắt đầu họp phụ huynh, cậu gấp cái gì?” Tô Đường mất kiên nhẫn phẩy tay, ra hiệu cho đám người kia áp giải Tống Lâm Du đi. Đúng lúc ấy, đối phương bất ngờ phản đòn, bẻ tay khống chế hai tên, khuỷu tay đồng thời tung một cú hất tung vòng vây rồi quay người vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936921/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.