Ánh mắt của Phó Yến Dung chậm rãi mà bình thản, phảng phất như bị làn gió biển thấm ướt, phản chiếu lên đó những gợn nước mềm mại, lấp lánh ý cười tự do. Hàng mi Tống Lâm Du khẽ run, trong lòng đột nhiên như có một cơn mưa bụi dày đặc rơi xuống, ướt át mà dịu dàng len lỏi vào trái tim.
“Không cần nắm tay à?” Thấy Tống Lâm Du nhìn mình hơi lâu một chút, Phó Yến Dung lại mỉm cười, nhắc lại câu hỏi vừa rồi.
“Muốn, muốn nắm…” Tống Lâm Du nhanh chóng lên tiếng, như thể vừa rút hồn về từ khuôn mặt của Phó Yến Dung. Hắn cụp mắt, trong thanh âm lộ ra một chút vui sướng nhỏ bé khó diễn tả, thấp giọng nói: “Cảm ơn… thầy Phó.”
Đầu ngón tay chạm thử vào lòng bàn tay đối phương rồi lại chần chừ trong thoáng chốc. Mãi đến lúc này Tống Lâm Du mới chậm rãi khép năm ngón tay lại, cực kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Yến Dung. Động tác mang theo chút dè dặt không tự giác, hơi căng cứng nơi các khớp ngón tay. Khi lòng bàn tay dán sát vào, ngay cả nhịp thở cũng theo đó mà chậm lại.
Phó Yến Dung không cho hắn cơ hội rút về, thuận thế nhẹ nhàng chế trụ cổ tay đối phương.
Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, mười ngón tay nhẹ nhàng giao hòa.
Bàn tay của Phó Yến Dung thon dài hữu lực, trải qua bao năm tháng rèn giũa trước ống kính nên từng đường nét đều toát lên dáng vẻ chỉn chu tinh tế. Đạo diễn lập tức tinh ý cắt vào cận cảnh, đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936928/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.