Phó Yến Dung không nói một lời, cúi thấp người. Đầu gối quỳ xuống mặt đất lạnh buốt, tay kéo thân thể nửa ngâm dưới nước kia ra khỏi hồ. Nước lạnh không cam lòng trượt xuống theo cổ tay anh, chỉ kịp ngập đến xương cổ tay rồi bị động tác của anh phá tan, bọt nước vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Tống Lâm Du ướt sũng, ngoan ngoãn dựa vào đầu gối người đối diện. Hàng mi vì ngấm nước mà trở nên đen rì, in bóng xuống làn da trắng bệch tạo thành một mảng tương phản rõ rệt. Bọt nước theo đường cằm trượt xuống lướt qua đôi môi hơi tái, cuối cùng biến mất trong cổ áo sơ mi ướt đẫm, mang theo một luồng lạnh lẽo.
Tựa như một con chim yếu ớt đã gãy cánh, sắp chết đuối.
Phó Yến Dung cúi người về phía trước, dùng đốt ngón tay nâng cằm người kia dậy rồi lấy tay phải khẽ tách môi cậu ra, đưa hai ngón tay vào khoang miệng, cố gắng gạt sạch tàn dư của nước đọng. Khi lòng bàn tay lướt qua gốc lưỡi, Tống Lâm Du bất chợt run lên, cổ họng phát ra tiếng ho khan đứt đoạn không ngừng.
Phó Yến Dung vẫn tiếp tục. Những đốt ngón tay lạnh lẽo như muỗng bạc dài nhỏ, chuẩn xác và kiềm chế khuấy động khoang miệng của Tống Lâm Du đang bị nước lạnh làm cho ý thức mơ hồ, rối loạn.
Hơi thở ẩm ướt mang theo mùi máu tươi thoang thoảng tràn ra nơi khóe môi. Tống Lâm Du theo bản năng định cắn trả nhưng bị Phó Yến Dung bình tĩnh giữ chặt cằm. Thanh âm trầm thấp vang lên, kiên nhẫn như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936935/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.