Toàn thân Tống Lâm Du như hóa đá tại chỗ.
Ngón tay Phó Yến Dung chậm rãi bao lấy đầu ngón tay vẫn còn đọng hơi nước, thong thả v**t v* vài lần như chẳng hề vội vã. Anh cứ thế cúi người, lười nhác ôm lấy Tống Lâm Du.
Ống tay áo bộ đồ ngủ mềm mại tùy ý xắn lên để lộ cánh tay nhỏ nhắn. Mái tóc vừa được buộc lại cũng buông một lọn xuống bờ vai, thoạt nhìn vừa nghiêm chỉnh lại kiềm chế, giống như đang thật sự cân nhắc nên chọn món trang sức nào để tô điểm cho mình.
…Nếu như nó không khiến cổ tay của Tống Lâm Du run rẩy đến mức khó coi như vậy.
Tống Lâm Du dường như đã đoán được điều gì sắp xảy ra.
Nhẫn sao…?
Hắn nuốt khan một cái, sau đó né tránh ánh mắt người đàn ông, luống cuống chỉ đại vào một chiếc nhẫn trong hộp trang sức, là một món hàng cũ của MIREILLE Atelier.
Vòng nhẫn bằng bạc ánh lên tia sáng lành lạnh như nước. Viên đá chính là một viên kim cương lam xám cực hiếm, bề mặt được cố tình mài theo kiểu hạt thô, lặng lẽ lấp lánh như giọt nước mắt dưới ánh trăng.
Phó Yến Dung bật cười khẽ, bafn tay không nặng không nhẹ vỗ lên khe nhỏ g*** h** ch*n ai kia đang khẽ run laji còn vương chút nước. Khi tự xử lý, Tống Lâm Du vì thấy vướng víu nên đã sớm cuộn chiếc áo phông rộng thùng thình lại, vắt ngang nơi eo.
Giờ đây, mảng da mỏng manh ấy gần như trong suốt, chỉ hơi ửng đỏ nhàn nhạt. Ánh trăng rọi xuống khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936942/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.