Lúc Phó Yến Dung tỉnh dậy, ánh nắng buổi trưa đang vừa đẹp.
Người đàn ông mở mắt, nhìn không gian đã ngập tràn ánh sáng, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại. Còn chưa kịp nói gì thì âm thanh vải vóc cọ xát đã vang lên khe khẽ, ngay sau đó là một nụ hôn lạnh buốt bất ngờ dán lên cằm.
Tống Lâm Du đang nằm trong vòng tay anh. Một bên mặt bị vải mềm che khuất, chỉ để lộ một phần đường nét dịu dàng. Nhịp thở lẫn chớp mắt của hắn đều ngắt quãng, trông như một chiếc gối ôm sống biết thở ngoan ngoãn áp vào lòng anh, vừa thấy chủ nhân tỉnh dậy thì không nói một lời, tự động rướn tới hôn rồi cọ cọ làm nũng.
Phó Yến Dung bật cười khẽ, xem như đã hài lòng với nụ hôn buổi sáng xoa dịu tính khí lúc mới thức giấc này. Anh lại dụi mặt vào vai Tống Lâm Du, uể oải nhắm hờ mắt, lười biếng lẩm bẩm: “Muốn ngủ thêm chút nữa.”
Dù thực tế đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Phó Yến Dung vẫn theo thói quen than thở như vậy.
Tất nhiên Tống Lâm Du sẽ không giục, chỉ dịu dàng đáp một tiếng “Vậy anh ngủ thêm một lát đi”, sau đó yên lặng dựa sát vào lòng anh, mở màn hình điện thoại của mình.
Hắn dậy sớm hơn Phó Yến Dung một chút, là bị chuỗi rung nhẹ liên tục từ điện thoại đánh thức. Tống Lâm Du trước tiên với tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường, liếc qua tin nhắn, rồi lại chui trở lại vòng tay người yêu y nguyên như cũ.
Đồng hồ sinh học cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-tu-choi-tinh-tay-ba/2936944/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.