"Gần đây cậu lại không ngủ được à?" Nhìn bọng mắt to đùng đáng sợ của Hạ Thư, Vương Khải vừa tức vừa thương. Anh ta cố kìm nén xúc động muốn quăng y ra khỏi xe, thay vào đó là ném cho y một hộp phấn lót, "Che lại cho kỹ vào, nhỡ lại có truyền thông."
"Ừ, lát tôi che." Hạ Thư híp mắt, đón lấy cái hộp. Y nghiêng người, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nhắm hai mắt lại, không hề bị ảnh hưởng bởi cái liếc xéo đầy khinh bỉ của Vương Khải.
"Cậu cứ thế đi," Vương Khải hung hăng trừng Hạ Thư một cái sém mặt, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Có điều miệng anh ta vẫn không ngừng lải nhải, "Xem ra tôi thật sự phải suy xét đề nghị của đại ma vương, dẫn dắt thêm một người mới để nuôi sống hai chúng ta."
"Được đấy, tiện thể để tôi nếm thử cảm giác được bao nuôi luôn." Hạ Thư nhếch miệng cười, không hề có ý định mở mắt ra.
"Cậu đúng là lạc quan," Vương Khải thật sự không biết phải khen cây rụng tiền của mình thế nào nữa, "Lý Minh Vũ ra mắt cùng thời với cậu. Người ta luôn duy trì tần suất một năm ra hai bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, có thời gian rảnh còn đi quay chương trình truyền hình thực tế nữa. Cậu có thấy xấu hổ không hả?"
"Vâng, vâng, xấu hổ chết đi được." Vốn đã không buồn ngủ, Hạ Thư bị Vương Khải tụng cho nhức cả đầu. Y lập tức ngồi dậy, cào vuốt lung tung mái tóc đã được chải chuốt của mình. Y trợn trừng mắt, nhìn Vương Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-cai-bay-dai-hoi/1318293/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.