"Trình Chinh, anh xem cái này đi…"
Tống Dương đột nhiên đẩy cửa xông vào, làm cho Trình Chinh giật thót tim. Đợi khi hắn hoàn hồn lại, đang định tắt tivi thì chẳng may lại ấn phải nút tăng volume. Một giọng nam trầm thấp, dễ nghe lọt vào tai Tống Dương.
"Này, người ta bận sắp chết đến nơi mà Tổng Giám đốc như anh vẫn còn tâm trạng xem tin tức giải trí à!" Tống Dương vứt tập tài liệu lên bàn làm việc, miệng phàn nàn, "Ơ, đây chẳng phải là buổi họp báo của Hạ Thư sao?".
Nghe Tống Dương oang oang mấy câu, Trình Chinh không thèm tắt tivi đi nữa, và cũng chẳng buồn xét nét thằng cha đang ngồi vắt chân trên ghế sofa của mình. Trong đầu hắn không khỏi nghi hoặc, không biết có bao nhiêu người đã bị cái vẻ ngoài của cậu ta lừa gạt. Tống Dương không nghe thấy câu trả lời bèn trợn trắng mắt, sau rồi ngồi xem tivi cùng Tổng Giám đốc.
"Hóa ra, người hôm đó chúng ta gặp được đúng là Hạ Thư à."
Nghe thấy người trong tivi xác nhận lúc đó bản thân có tới thành phố X, Tống Dương mới ngộ ra rằng, người mà hôm đó cậu ta gặp ở khách sạn đúng là ảnh đế.
"Biết vậy em đã xin vài chữ ký rồi. Tung lên mạng bán không biết chừng có thể kiếm được bộn tiền."
Tống Dương có hơi thất vọng vì sự kém nhanh nhạy của mình. Một lúc sau cậu ta mới ngộ ra, hình như mình còn bỏ qua chuyện gì đó quan trọng thì phải:
"Người đàn ông mà trước đây anh yêu đến chết đi sống lại hình như cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-cai-bay-dai-hoi/1318295/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.