Hứa Bạch khiếp sợ cách chào hàng của Yêu giới, rốt cuộc Phó Tây Đường cũng chịu vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Chim đại bàng đang định thổi phồng trái cây của mình vài câu, vừa thấy mặt Phó Tây Đường đã sợ tới mức lông rụng lả tả, “Phó, Phó tiên sinh!”
Phó Tây Đường lạnh lùng nhìn anh ta, không nói lời nào.
Chim đại bàng giật mình, dúi một quả màu lam vào tay Hứa Bạch, ngượng ngùng nói: “Không ngờ Phó tiên sinh cũng ở đây ha ha ha ha ha ha tặng ít trái cây này cho các anh nhé, tôi còn có việc, hẹn gặp lại!”
Chim đại bàng bay thẳng không ngoái đầu lại, bóng dáng mạnh mẽ cắt ngang không trung, nhanh chóng hóa thành chấm đen nơi chân trời.
Hứa Bạch bất đắc dĩ lại ngạc nhiên nhìn rổ trái cây trong tay, nghĩ thầm nghe giá cả thì có vẻ hơi quý đấy, cậu có nên ăn hay không đây.
Phó Tây Đường liền nói: “Cho em thì em nhận đi.”
Hứa Bạch bèn hỏi: “Đồ bán trên tàu đều quý vậy sao?”
Phó Tây Đường giải thích: “Đầu năm nay có điều chỉnh một chút, đồ trên tàu thì không quý, nhưng đồ vật từ các yêu trong các thành phố thì bên phía đoàn tàu không quản. Chim đại bàng vừa rồi là khi dễ mặt em non.”
Hứa Bạch nghe xong tức tới nỗi mũi suýt đã xì khói. Tốt xấu gì cậu cũng là đại minh tinh, không đến mức nhà nhà đều biết nhưng gương mặt này cũng có độ nhận diện rất cao, thế mà có người khi dễ thiếu.
A Yên vui sướng khi người gặp họa, ai kêu ngày thường tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-pho-tien-sinh-cua-cau-ay/439258/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.