“Đúng là là tin tức xã hội luôn này.” Đỗ Trạch Vũ xem qua một lúc, tâm trạng thật vi diệu. Cậu còn chưa lên đầu đề tin giải trí được mấy lần, thế mà nay đã trực tiếp lên cả tin tức xã hội, hình như là một bướcphát triển nhảy vọt rồi.
Cố Tri lại rất bình tĩnh, “Cái này hả, hồi trước anh có lên rồi.”
Đỗ Trạch Vũ: “Hả? Từng lên?”
“Đúng vậy.” Cố Tri cẩn thận nhớ lại, “Thị dân Cố tiên sinh và bạn thân cùng ăn lẩu tại nhà, vì lầu trên quá ồn ào mà phải tới lý luận, ngoài ý muốn giải cứu được một con vật được quốc gia bảo hộ cấp hai —— chồn. Sau lại được người ta tặng cờ thưởng thị dân gương mẫu.”
Hứa Bạch nghe câu chuyện quen tai này, bổ sung thêm: “Bạn tốt là anh đó.”
Đỗ Trạch Vũ: “………..”
Hai người có độc sao?
Tưởng Cố Bắc âm thầm tiếc nuối, anh đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện thú vị trong cuộc đời Cố Tri rồi. Về sau cần nỗ lực gấp bội mới được, ít nhất phải khiến Cố Tri khi muốn ăn lẩu, mình là người đầu tiên Cố Tri nhớ tới.
Lúc này, bên dưới tin tức đã có người phát hiện ra Hứa Bạch. Cô gái tăng ca ở tòa nhà đối diện không phải fan của Hứa Bạch nên không nhận ra cậu, nhưng fan của cậu thì không như vậy. Sợ là dù người chỉ chụp được một ngón tay cũng đã đủ để các cô nhận ra thần tượng của mình.
Trên mạng lại sôi động lên, rất nhiều người bắt đầu chia sẻ weibo, sau đó lấy ảnh chụp làm meme.
Mộng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-pho-tien-sinh-cua-cau-ay/439260/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.