Phó Tây Đường cũng không biết mình bị làm sao, ước chừng là điên rồi, chỉ nghĩ tận tình ôm lấy thanh niên trước mặt, không tiết chế mà hấp thu hơi ấm và vui thích từ trên người cậu, chẳng cần quan tâm ngày mai ra sao.
Cậu nhóc lại nhiệt tình lớn mật đáp lại anh như thế làm anh không cách nào tự kiềm chế được.
Ánh sao xuyên qua nóc nhà trong suốt rải rác lên giường lớn trắng tinh, theo tiếng rên rỉ đứt quãng ngâm lên hỡ hững len qua cửa sổ, lại bị cơn gió quấy rầy, thả mình xuống vẩy đầy vụn sáng lên mặt bể nước nóng.
Hứa Bạch lau mồ hồi chảy dọc gương mặt Phó Tây Đường, cúi đầu cắn một ngụm lên vai anh.
Hai người đều đã quên ngày mai còn có chính sự, chờ tới khi nhớ ra cũng không rảnh mà lo. Kết quả của phóng túng quá mức chính là bất tri bất giác trời đã hửng sáng.
Giờ là mùa hè, trời vốn mau sáng. Lúc đó cả hai đều đã tắm rửa xong đổi ga giường nằm trên giường rồi, Phó Tây Đường vỗ nhẹ vai Hứa Bạch dỗ cậu ngủ.
Hứa Bạch mệt mỏi thực sự, vùi đầu trong ngực Phó Tây Đường, cũng không quan tâm ánh nắng đang làm phiền quyết ngủ cho bằng được. Nhưng cậu vừa nhắm mắt đã nghe một tiếng quỷ khóc sói gào vang lên ở bên ngoài.
Âm thanh kia hẳn là cách bọn họ khá xa, truyền tới tai Hứa Bạch chỉ còn loáng thoáng. Nhưng đối với người đã cày cấy vất vả cả đâm mà nói, nhiêu đó cũng đủ phiền lòng.
Cậu nhịn không được nhíu mày, Phó Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-pho-tien-sinh-cua-cau-ay/439292/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.