Phần diễn của Hứa Bạch trong phim này rất nặng, Phó Tây Đường sợ cậu mệt mỏi, cho nên hoạt động thân mật của hai người chỉ giới hạn trong ôm hôn cọ cọ, có hơi thuần khiết một chút.
Hứa Bạch rất thất vọng.
Nhưng Phó tiên sinh là vị tiên sinh tốt có nguyên tắc, nói không vượt rào là không vượt rào, Lãng Lý Bạch Điều đành hừ hừ hai tiếng quay người đi ngủ.
Cậu cũng không biết có phải do bản tính của họ nhà rắn hay không……….. Chuyện đó, từ khi có lần đầu tiên, đầu óc cứ tràn đầy mấy hoạt động cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.
Hứa Bạch càng nghĩ càng không dễ chịu, bộ phim này mới quay có bao lâu đâu, còn hơn nửa năm nữa, cậu sẽ không nghẹn tới phế đâu nhỉ? Thế thì không được, cậu còn đương hoa niên rực rỡ, huyết khí phương cương, sao có thể bị chuyện này hủy hoại?
Cậu nghĩ nghĩ một hồi, quyết định xoay người qua chỗ khác hành sự
Lại không ngờ được cậu còn chưa kịp xoay người, thân thể Phó Tây Đường đã dán vào sau lưng, bàn tay thường xuyên đùa nghịch linh kiện máy móc cùng nồi sạn linh hoạt luồn vào quần cậu, bắt lấy Tiểu A Tiên.
Tiểu A Tiên hưng phấn lớn lên nhanh như thể được bón Jinkela.
“Phó tiên sinh?” Theo bản năng, Hứa Bạch căng thẳng cơ bụng, hơi quay đầu muốn nhìn Phó tiên sinh ở đằng sau. Lúc nãy bọn họ đã tắt đèn, trong đêm tối cậu không thấy được biểu tình của Phó Tây Đường, chỉ nghe được anh cười trầm thấp bên tai, cánh môi quẹt nhẹ qua vành tai cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-pho-tien-sinh-cua-cau-ay/439296/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.