Ban đêm, hai bóng đen lén lút chuồn khỏi khách sạn, một lớn một nhỏ mang khẩu trang đội mũ, lặng yên không tiếng động lẫn vào màn đêm.
“Tôi nói này, cậu không có siêu năng lực dịch chuyển tức thời như Phó tiên sinh sao?” Hứa Bạch nhỏ giọng hỏi.
“Thật ngại quá nhưng không có ha, muốn tôi cho cậu một trảo không?” A Yên mặt không biểu cảm giơ tay lên.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Hứa Bạch móc một xâu chìa khóa trong túi ra, “Tôi đã sớm chuẩn bị.”
Sáng sớm Hứa Bạch bảo Khương Sinh thuê một chiếc xe van không thu hút lại có vẻ đã chinh chiến qua rất nhiều năm, hai người thuận lợi tìm được xe trong bãi đỗ, đánh xe hướng về nơi muốn đến.
Nửa giờ sau, Hứa Bạch ngừng xe ở chỗ khuất gần một tiểu khu rồi kêu A Yên xuống xe.
Bảo vệ ở cửa tiểu khu đã ngủ gật, nhưng hai người vẫn đề cao cảnh giác, để tránh camera bèn chọn trèo tường.
A Yên nhìn động tác thuần thục như nước chảy mây trôi của Hứa Bạch, không khỏi rửa mắt mà nhìn lại cậu, “Tiểu bảo bối, chức nghiệp chính của anh là diễn viên thật sao?”
Hứa Bạch đáp: “Tôi đã tới điều tra địa hình trước, cái này gọi là lo trước khỏi họa.”
A Yên: “Tứ gia nói cho anh biết người ở nơi này à?”
“Đúng vậy.”
“Nếu xảy ra chuyện gì cứ để Tứ gia gánh nồi, có nghe không, anh Yên của anh đã lớn tuổi muốn thoái ẩn giang hồ.”
Đương nói chuyện, hai người đã tiến vào tiểu khu. Lúc này là chín giờ rưỡi tối, phần lớn người cao tuổi đã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-pho-tien-sinh-cua-cau-ay/439302/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.