Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Bạch tỉnh dậy, phát hiện Phó Tây Đường lại dậy sớm. Cậu lười không muốn bò lên cầu thang liền ngủ ở tầng trệt, đẩy cửa ra ngoài, Phó Tây Đường ngồi trên sofa đối diện cậu uống trà.
Cậu mở to đôi mắt mông lung buồn ngủ, để chân trần bán khỏa thân đi qua, miệng nỉ non gọi “Phó tiên sinh”, đầu dụi dụi vào ngực anh.
Phó Tây Đường kéo thảm mỏng để trên sofa bọc cậu lại, sau đó xoa tóc cậu: “Ăn sáng đi.”
Hứa Bạch không muốn nhúc nhích, cậu còn chưa ngủ đủ nữa. Phó Tây Đường có hương vị rất dễ chịu, ôm anh không muốn buông, chỉ muốn ở trên người anh mè nheo.
Phía sau đột ngột vang lên âm thanh của người thứ ba “Khụ.”
Hứa Bạch bỗng ngẩng đầu, xoay người nhìn về đằng sau, Chu Tử Nghị vẻ mặt táo bón lại bất đắc dĩ an tọa trên sofa.
Chu Tử Nghị đẩy mắt kính: “Chào buổi sáng.”
Lúc này Hứa Bạch mới ngồi dậy, trên mặt không có vẻ gì như xấu hổ khi bị bắt quả tang, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Chu Tử Nghị rất muốn một hớp trà phun chết cậu, nhưng ngại Đại lão bản có mặt, đến liếc mắt xem thường anh cũng không dám.
Phó Tây Đường giải thích: “Cậu ấy tới bàn với tôi chuyện lịch trình sau này của em.”
“À.” Hứa Bạch không nhiều lời nữa. Phó Tây Đường lại thúc giục cậu, cậu ngoan ngoãn đứng dậy đi ăn sáng.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn để trong bếp, vẫn còn hơi nóng. Hứa Bạch nghĩ có lẽ Phó Tây Đường đã ăn rồi, liền bưng mâm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-va-pho-tien-sinh-cua-cau-ay/439307/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.