Chiêm Ngọc không nghĩ tới Thẩm Tùng An sẽ về trước tối Tết Dương lịch một ngày cùng cậu qua năm, một tay cậu ôm hoa hồng, một tay nắm tay Thẩm Tùng An, trong giọng nói biểu lộ vui sướng không thể nghi ngờ: "Thật vậy chăng? Không phải anh đóng phim sao? Về giờ này không sao chứ?"
Hôm nay Thẩm Tùng An kết thúc quay chụp sớm từ phim trường qua sân bay, xuống máy bay liền lập tức lại tìm Chiêm Ngọc, thời gian khẩn cấp không kịp ăn cơm chiều, nhưng nhìn Chiêm Ngọc vì mình đến, lộ vẻ kinh hỉ, anh hoàn toàn không thấy mệt.
"Không sao, đoàn phim nghỉ." Thẩm Tùng An cầm tay cậu, cau mày hỏi, "Sao không mặc áo khoác rồi ra?"
"Em định ra lấy hoa rồi vào." Chiêm Ngọc cười nói, nhìn xe sau anh hỏi, "Anh lái xe lại đây sao? Anh chưa ăn cơm phải không?"
Thẩm Tùng An gật đầu nói: "Tiểu Ngọc lão sư có thời gian cùng anh ra ngoài ăn cơm một bữa không?"
"Xem ở phần anh về gấp, đi!" Chiêm Ngọc kéo anh vào cửa, thuận tay đóng lại, vừa đi vừa nói chuyện, "Bên ngoài lạnh lẽo, anh vào trong nhà chờ em đổi quần áo."
Nhan Lạp cùng Chiêm Hồng Viễn không nghĩ tới Chiêm Ngọc ra ngoài lấy hoa, lúc đưa hoa về người cũng theo, nhìn Thẩm Tùng An xuất hiện trước mặt, hai người một kinh hỉ, một tức giận.
"Dì Nhan, chú Viễn." Thẩm Tùng An lễ phép chào hỏi Nhan Lạp Chiêm Hồng Viễn: "Mạo muội quấy rầy, hy vọng hai người không để ý."
Chiêm Hồng Viễn hừ một tiếng, xụ mặt hỏi: "Cậu cũng biết mạo muội! Vậy còn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-yeu-tham/1641091/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.