Chiêm Ngọc đột nhiên không phòng ngừa được gọi "Bảo bảo" đến có chút sửng sốt, chớp chớp mắt, quên mất mình vừa rồi muốn làm cái gì.
Mà người vùi đầu bên cổ và tai cậu nói lời làm tâm người ta loạn như ma đã ngẩng đầu lên, đáy mắt đầy ý cười nhìn cậu, ra tiếng hỏi: "Ngẩn người làm gì?"
Chiêm Ngọc lấy lại tinh thần, che miệng buột thốt ra: "Anh còn nói anh không xem!"
"Ừ, anh xem." Thẩm Tùng An hào phóng thừa nhận, thanh âm mang ý cười, "Có chút tò mò, liền ấn vào."
Chiêm Ngọc cũng xuất phát từ tò mò mới ấn vào đồng nghiệp văn, sau đó thu hoạch quầng thâm mắt, Thẩm Tùng An gọi một "Bảo bảo" như kéo cậu lại buổi tối ngày đó với giấc mơ khó mở miệng, dưới tình thế cấp bách duỗi tay che miệng Thẩm Tùng An lại nói: "Không được học."
"Nghiêng cái gì?"
Thẩm Tùng An bị cậu bịt kín miệng, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, lúc nói chuyện môi như hôn lòng bàn tay Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc theo phản xạ tính rút tay về, mà Thẩm Tùng An thừa dịp lỗ hổng lại gọi cậu một tiếng: "Bảo bảo?"
Chiêm Ngọc: "......"
Chiêm Ngọc đột nhiên rõ trước đây Thẩm Tùng An vì cái gì nói sợ dọa đến mình cho nên khắc chế, lúc này bộ dạng anh thành thạo, nào giống bộ dạng yêu đương lần đầu, mình căn bản không phải đối thủ của anh, không chiếm được chút tiện nghi nào.
Liên tục bị thua Chiêm Ngọc sinh tâm buồn bực, đang muốn lên án Thẩm Tùng An vài tiếng, trong lúc lơ đãng lại phát hiện bên tai đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-yeu-tham/1641105/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.