Chiêu "gọi người không phải fans trả tiền" của Nhan Lạp thật sự quá tao, trong đầu Chiêm Ngọc hiện lên dáng vẻ đen mặt của ba, thấy ba cũng quá thảm mà.
Cơ mà gọi ba tới cũng tốt, vừa rồi Lật Thanh gửi tin bảo hôm nay bận không có thời gian về nhà, nếu cậu và mẹ không về, vậy ba chỉ có thể ăn một mình.
Cậu nhìn Thẩm Tùng An bên cạnh, phát hiện đối phương như thể bị thao tác tao này của mẹ làm sửng sốt, biểu tình dại ra lại phát hiện mình nhìn anh, còn vô ý mà chớp chớp mắt.
Rõ ràng đã là đàn ông 30 tuổi, lúc này ngơ ngác chớp mắt thế mà có chút đáng yêu.
Chiêm Ngọc cầm lòng không được cười một cái, duỗi tay vuốt hờ mặt Thẩm Tùng An hỏi: "Thẩm ca, đêm nay liên hoan mang ba ba em nhé? Ông ấy ăn cơm một mình rất đáng thương."
"Đương nhiên có thể." Thẩm Tùng An lập tức nói.
Mang ba Chiêm Ngọc có vấn đề hả? Nếu được, anh cũng muốn mang ba mẹ mình như vậy cũng coi như hai bên gia trưởng gặp mặt.
Ý thức mình nghĩ cái gì, Thẩm Tùng An có chút không tự nhiên khụ một tiếng thật nhẹ, trong lòng thấy mình thật không biết xấu hổ. Từ lúc gặp Chiêm Ngọc, anh nhận ra rụt rè cùng ổn trọng 30 năm đều hóa thành hư ảo, trên phương diện tình cảm gấp gáp như nhãi ranh.
Chiêm Ngọc không biết gì về hoạt động tâm lý của anh, cầm điện thoại ấn gọi cho ba: "Ba ba hết bận chưa? Con và mẹ bên rạp hát lớn Arthur, chờ ba qua chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-yeu-tham/1641153/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.