Trước đó Lật Thanh có nói muốn tới thăm ban, Thẩm Tùng An đã nói chuyện này với Thi Minh, hôm nay cậu ta đi xem cửa hàng mới ở gần rạp hát Arthur nên thuận đường qua đây luôn.
Chiêm Ngọc chờ cậu ta đến gần, chào một tiếng: "Thanh Thanh."
"Tiểu Ngọc." Lật Thanh đi đến trước mặt cậu, một tay ôm mũ, một tay chỉ chỉ bọn Lâm Duệ Hàm hỏi, "Sao không quay?"
"Nghỉ ngơi." Chiêm Ngọc nói, giới thiệu Thi Minh bên cạnh, "Đây là đạo diễn đoàn phim, Thi đạo."
Lật Thanh liếc mắt nhìn Thi Minh một cái, hướng anh ta gật đầu chào hỏi: "Thi đạo, quấy rầy. Tôi là Lật Thanh."
Từ lúc Lật Thanh xuất hiện, tầm mắt Thi Minh liền không rời khỏi người "cô", lúc này bị đuôi mắt phượng liếc không nhẹ không nặng tức khắc cảm thấy trái tim tê dại.
Thi Minh không phản ứng, Lật Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc.
Chiêm Ngọc duỗi tay chọc bả vai Thi Minh một chút, ra tiếng nhắc nhở anh ta: "Thi đạo, Thanh Thanh chào hỏi anh."
Thi Minh: "......" Mẹ nó, trên thế giới này thật sự có nhất kiến chung tình.
Thi Minh phục hồi tinh thần lại, ở trong lòng thầm mắng một câu, cảm thấy ở trước mặt nữ thần hẳn nên biểu hiện đáng tin cậy một chút.
Vì thế anh ta hướng Lật Thanh lộ ra một nụ cười có thể nói là đứng đắn nhất trong đời anh ta nói: "Lật Thanh đúng không? Đừng khách khí như vậy, nếu là bạn Chiêm Ngọc lão sư, chính là người một nhà, gọi tôi Thi Minh là được."
Lời này nói ra đến Chiêm Ngọc đều ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-yeu-tham/1641159/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.