Thẩm Tùng An còn nhớ rõ hơn hai năm trước mình ở Y quốc lần đầu tiên thấy Chiêm Ngọc.
Lúc ấy anh muốn ngăn thiếu niên mặt mày mang theo ý cười ấm áp, muốn hỏi phương thức liên lạc, muốn cùng cậu nói thêm một câu.
Anh biết hành động này mạo muội, lại không hợp với tác phong hành sự của anh từ trước cho tới giờ, nhưng rung động cực nóng hơn hai mươi mấy năm chưa từng có làm anh không có thời gian tự hỏi.
Nhưng, lúc anh đuổi theo, lại thấy đối phương cùng người tên Vệ Thu Dung đan mười ngón tay vào nhau, nhìn nhau cười.
Anh dừng chân, nhìn hai người cầm tay.
Ban đêm lúc đầu thu, làm người lạnh lẽo.
Thẩm Tùng An đứng bên cạnh xe, trong đầu đều là câu nói kia của Trương Kỳ "Chiêm Ngọc lão sư chia tay".
Vừa rồi khi nghe thấy tin này, đại não anh trong nháy mắt như hoá đá, chờ phản ứng lại, anh đã đẩy cửa xuống xe.
Thật nóng.
Thẩm Tùng An thấy áp lực tưởng nhớ mấy năm nay, như phá tan gông cùm xiềng xích, như dòng dung nham nóng bỏng hung ác mãnh liệt từ núi lửa phun ra bên ngoài, cơ hồ muốn phá tan l*ng ngực.
Tin thình lình, đập vào làm anh kinh hỉ đan xen, trừ bỏ hóng gió, trong lúc nhất thời không nghĩ ra phương thức bình tĩnh.
Nếu lúc này ở nhà, đại khái còn cần đỡ tường.
Thẩm Tùng An thầm nghĩ.
Ở lúc cảm thấy bản thân không tiền đồ, cũng không chặn được nội tâm mừng như điên giống như van bị mở làm nước lan tràn.
Anh vốn cho rằng, lúc huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-yeu-tham/1641172/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.