Chung bá nghe Thẩm Tùng An tập cơ sở nửa giờ. Đối với hành động như trẻ con của Thẩm Tùng An, tuy cảm thấy buồn cười, cũng không mất kiên nhẫn.
Thấy Thẩm Tùng An dừng lại, không còn ý tứ định diễn tấu nữa, chú phối hợp vỗ tay, nói: "Kéo thật tốt."
Thẩm Tùng An nói: "Là Chiêm Ngọc dạy tốt."
Chung bá dù chưa gặp Chiêm Ngọc ngoài đời bao giờ, nhưng cũng biết sự tồn tại của người này, gật đầu, cười tán dương: "Chiêm Ngọc tiểu thiếu gia dạy tự nhiên là tốt."
Khoé môi Thẩm Tùng An hơi nhếch, tâm tình vui sướng để đàn violon vào hộp, lại nghe Chung bá đề nghị: "Có cơ hội mời Chiêm Ngọc tiểu thiếu gia tới cửa làm khách, tài nấu nướng của dì Đổng thực tốt."
Tài nấu nướng của dì Đổng thật tốt, không thua gì đồ ăn nhà hàng cao cấp mua bên ngoài.
Thẩm Tùng An minh bạch ý tứ trong lời của chú, tay cầm hộp đàn hơi dừng lại, không trả lời ngay, mà cẩn thận khoá hộp đàn, mới nói: "Về sau nói sau."
Chung bá ở Thẩm gia làm việc bốn mươi mấy năm, chiếu cố Thẩm Tùng An cũng hơn hai mươi năm. Từ một câu nói đơn giản của anh liền nghe ra được cảm xúc biến hoá với biên độ nhỏ của anh.
Những niềm vui trong lúc kéo đàn được anh dấu diếm, anh lại khôi phục bộ dạng ảnh đế ngày thường thân sĩ có lễ trong miệng mọi người, mà không phải Thẩm Tùng An vì được người mình thích dạy chút tri thức mà vui mừng nhảy nhót không thôi.
Chung bá đi sau anh, theo anh xuống lầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-yeu-tham/1641185/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.