Chiêm Ngọc để Lâm Duệ Hàm dựa theo mình nói mà làm trước quen thuộc ấn huyền cùng nắm vĩ, còn cậu trở về phía Thẩm Tùng An bên kia.
Cậu vừa đến gần, liền nghe Thẩm Tùng An nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi dọa đến cậu sao? Xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi cùng tiếng xin lỗi trước ngữ khí mang theo rất nhỏ bất đồng, Chiêm Ngọc lại nghe ra, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy anh cũng nhìn mình.
Trong đôi mắt hình dáng rất đẹp, xác thật chứa đầy xin lỗi.
Người mới học trong quá trình học xuất hiện sai lầm thực phổ biến, Chiêm Ngọc thấy bộ dạng anh tựa hồ thực để ý, an ủi nói: "Không sao, Thẩm ca không cần để ý."
Thẩm Tùng An so với cậu lớn hơn một chút, sau khi giới thiệu, cậu cũng theo Lâm Duệ Hàm kêu đối phương là Thẩm ca, một đoạn thời gian kế tiếp muốn ở chung, nếu vẫn luôn kêu "Thẩm ảnh đế" hoặc là "Thẩm tiên sinh" thì có vẻ quá mức xa lạ.
"Theo ngón tay của tôi."
Chiêm Ngọc đứng trước mặt Thẩm Tùng An, một lần nữa làm mẫu cho anh, sau đó vươn ngón trỏ, ý bảo anh đi theo tiết tấu của mình.
Thẩm Tùng An đặt vĩ ở huyền, theo ngón tay Chiêm Ngọc hoạt động chậm rãi hướng lên trên đẩy, tiếng đàn theo động tác của anh đi ra, âm phù thong thả trầm ổn, tuy rằng vẫn hiện ngây ngô, lại không chói tai giống vừa rồi.
"Đúng...... Làm lại......"
Chiêm Ngọc dùng ngón tay đảm nhận chỉ huy, dẫn đường tiết tấu của Thẩm Tùng An, chú ý tới anh ở thời điểm kéo vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-yeu-tham/1641193/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.