Chương 33
XEM RA CÔ NHÓC NÀY VẪN CÒN DỖI ANH VÌ LỜI NÓI LẦN TRƯỚC
Nửa đêm còn lại, Giản Thù nằm trên giường Phó Thời Lẫm, mùi hương đặc thù chỉ thuộc về riêng anh cứ quanh quẩn ở chóp mũi.
Không có tiếng nhạc ồn ào, cũng không còn những cơn ác mộng mười năm như một kia nữa.
Giấc ngủ hôm nay của cô, say đến lạ kỳ.
Trên ban công, Phó Thời Lẫm hút hết nửa bao thuốc còn lại mới đẩy cửa bước vào phòng khách.
Trên tờ lịch dán trên vách tường, ngày hôm qua được khoanh một vòng tròn màu đỏ.
Phó Thời Lẫm đút một tay vào túi quần, nhìn về phía phòng ngủ, đôi mắt đen láy hơi trầm xuống.
May mà anh trở về kịp.
…
Dù chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng nhưng Giản Thù vẫn cảm thấy rất dễ chịu sảng khoái. Cô vừa vén chăn ra bước xuống giường đã ngửi thấy mùi hương truyền tới từ phòng bếp.
Nhóc con đang đứng ở cửa bếp nhìn Phó Thời Lẫm chằm chằm, thấy Giản Thù bước ra, nó liền sủa “gâu gâu” rồi chạy tới trước mặt cô.
Giản Thù khom người ôm nó vào lòng, khẽ cong môi nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng đứng trong phòng bếp, cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay quá tuyệt vời.
Cô đứng nhìn một lúc mới nói: “Đội trưởng Phó, cũng không còn sớm nữa, em về trước đây…”
Phó Thời Lẫm bê khay quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-den-cung-anh-sao-troi/1301518/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.