Chương 4: Có việc gì phải tìm cảnh sát
Giản Thù cứng họng.
“Thế thì anh nói mấy lời vừa rồi chẳng phải là thừa thãi sao. Hôm nay em là người bị hại thật mà. Còn về hai thằng nhóc học sinh trung học kia, em cũng không truy cứu đến cùng nữa. Chẳng phải các cụ có câu, có việc gì thì tìm cảnh sát à? Chú cảnh sát… có thể cho em số điện thoại được không?”
Người đàn ông hơi ngước mắt lên, ánh mắt sâu như có thể xuyên thấu lòng người vậy.
Ánh mắt của anh ấy khiến Giản Thù hơi chột dạ. Cô khẽ ho khan một tiếng nhưng cũng không hề né tránh.
Một giây sau, anh mới nhẹ nhàng nói: “Có thể.”
Mắt Giản Thù sáng rực lên: “… Anh đừng nói vội nhé, để em lấy điện thoại ra lưu đã!”
“Không cần lưu đâu, rất đơn giản.”
“Hả? Thế anh nói đi, nói đi!”
“110.”
Giản Thù cạn lời.
Cô thực sự muốn đập thẳng cái dép vào mặt anh ấy!
Người đàn ông tựa như không hề ý thức được rằng câu nói của anh ấy gợi đòn như thế nào, lại cúi đầu xuống tiếp tục xử lý công việc của mình, sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc như thường.
Giản Thù biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-den-cung-anh-sao-troi/1301574/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.