Editor: Michellevn
Beta: Hằng Lê
Tưởng Xuyên nhớ tới tối qua ánh mắt cô hồng lên rên rỉcầu xin anh tha cho cô, mím môi liếm nhẹ răng cửa, cảm thấy thận cũng đã nóng lên. Nửa ngày, chậm rãi nhả ra một ngụm khói, giọng trầm trầm nói : " Là rất lưu manh đấy."
Tào Nham đá anh một cước, " nói nghe thử,khi anh còn nhỏ như nào mà quen cô ấy?"
"cô ấy theo cha mẹ đi làm công ích,từng đi tới quê của tôi."
Hai câu nói anh đã giải thích rõ ràng.
" Chậc." Tào Nham cảm thấy kỳ lạ, " Duyên phận hai người không ít nha, có điều chỉ vì một cái hôn hồi nhỏ thôi sao?"
"Ừm, cô ấy ghi thù."
"Chậc."
Tưởng Xuyên ngẩng đầu, Tần Đường đã thu lại điện thoại di động, châm một điếu thuốc, tay phải vắt lên thành lan can, đóa hoa cách tang kia lay động giống đốm lửa nhỏ.
(*) Hoa Cách Tang, trong tiếng Tây Tạng thì "Cách Tang" nghĩa là " khoảng thời gian tươi đẹp", hoặc là " hạnh phúc ấm êm", Hoa Cách Tang còn được gọi là " Hoa hạnh phúc ".
(nguồn: langdongtamhon.blogspot.com).
anh biết Tần Đường không hề nghiện thuốc, có lúc châm một điếu vẫn chưa hút được mấy hơi, thì cứ để như vậy mà dập tắt.
Tưởng Xuyên đếm, thời gian nửa điếu thuốc, cô đã hút bốn hơi rồi.
Tưởng Xuyên rít một hơi cuối cùng, bỏ tàn thuốc xuống nghiền nát, nhìn Tào Nham: “Hôm nay cậu cùng Tần Đường đi trung tâm triển lãm, thấy thế nào?"
Tào Nham nhíu mày, giọng nói nén thấp xuống: “Giữa Lộ Toa và Khương Khôn chắc chắn có mờ ám, chỉ có điều mỗi lần đấu giá vẫn sẽ theo đúng trình tự thường lệ, rất khó nắm bắt được chỗ sơ hở, Lộ Toa, người phụ nữ này ở đây rất được ưa chuộng, đại đa số đàn ông đều nể mặt cô ta."
" Các người tính kiểm soát cô ta sao?"
" Là phải kiểm soát, nhưng không phải bây giờ."
Tưởng Xuyên: “Mấy ngày này Tần Đường đi đâu, cậu phải đi theo.."
Tào Nham nhướng mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-den-cung-rang-dong/1642915/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.