Chương 47: Cảnh sát Diệp nghe lén
Rốt cuộc cũng hỏi đến đoạn mấu chốt nhất, Diệp Thanh nhìn An Duyệt Tịch không chớp mắt. Ánh mắt cô thanh đạm, cũng không có mấy áp bách, mà An Duyệt Tịch cũng vẫn bình tĩnh như cũ.
Trì Đông Nham hỏi: "Cô còn nhớ từ khoảng1 giờ hai mươi phút cho đến rạng sáng hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
An Duyệt Tịch nhíu mày, nỗ lực nhớ lại, lông mi run rẩy, một hồi lâu sau mới nói: "Tôi vẫn luôn ở trong lều nghỉ ngơi."
Trì Đông Nham nói: "An tiểu thư, mời cô hãy nhìn vào mắt tôi."
Ánh mắt An Duyệt Tịch khẽ lóe lên, chậm rãi nhìn về phía hắn.
Trì Đông Nham duỗi tay, nhẹ nhàng đặt ở trước mắt cô ta, nói: "Nhắm mắt, tưởng tượng hiện tại cô đang ở trong lều chỗ tối hôm qua."
Giọng hắn trầm thấp mềm nhẹ, làm long người nghe run rẩy.
An Duyệt Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, tròng mắt dưới mí mắt vẫn thong thả chuyển động.
Thanh âm của Trì Đông Nham giống như gió phất qua, hắn hỏi: "Cô nhìn thấy cái gì?"
An Duyệt Tịch nhẹ giọng nói: "Cảnh, cảnh cổ trang, là ở thư phòng......"
"Có ánh sáng không?"
"Không có," An Duyệt Tịch khẽ lắc đầu, "Trong phòng không có đèn."
"Cô nghe được cái gì?"
An Duyệt Tịch nghiêng tai lắng nghe, không cần nghĩ ngợi liền nói: "Có tiếng đánh, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng nói......"
"Có ồn ào không?"
"Rất ồn......" An Duyệt Tịch gật đầu.
"Cô đang làm cái gì?" Trì Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-den-dung-luc/7651/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.